Lúc Trình Phóng đến nhà Minh Hạnh đã là tám giờ tối.
Đêm nay là giao thừa, ông bà nội cũng ở đây, cả gia đình quây quần bên nhau nấu cơm, không khí rôm rả.
Trong nhà có thói quen thức đêm nên hôm nay ăn cơm tối muộn một chút, lúc sắp ăn cũng gần chín giờ.
“Bà ơi, Trình Phóng đến rồi, cháu ra đón anh ấy đây ạ!”
Minh Hạnh nói với bà nội một câu rồi nhanh chân chạy ra cửa.
Sau khi xuống thang máy, cô vẫn luôn chạy chậm, vừa thấy Trình Phóng, khuôn mặt tức khắc không giấu được nụ cười tươi như hoa.
Minh Hạnh đến trước mặt rồi ngẩng đầu nhìn anh, từ ánh mắt đầu tiên đã phát hiện ra sắc mặt của anh khá kém.
“Có phải anh mệt ở đâu không?” Minh Hạnh hơi căng thẳng.
Trình Phóng cầm theo một túi đồ lớn trong tay, là quà anh mua cho người nhà họ Minh.
Anh mặc áo khoác màu đen, khí chất ngời ngời.
Khôi ngô đến mức người ta không thể dời mắt.
“Chỉ là anh hơi hồi hộp thôi.” Trình Phóng liếm môi, cảm thấy trái tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng.
Anh hỏi Minh Hạnh: “Anh ăn mặc thế này ổn không?”
Ban đầu, anh định mặc vest, nhưng sau khi ngẫm lại thì thấy có vẻ quá trang trọng.
Đã không có nhiều vốn liếng cũng không cần giả vờ giàu có làm gì.
“Ổn mà,” Minh Hạnh gật đầu tán thưởng: “Đẹp lắm ấy!”
Thực sự rất đẹp, cô không hề nói dối.
“Anh chỉ cần ngoan ngoãn ngồi chờ, ba mẹ em sẽ không làm khó anh đâu,” Minh Hạnh an ủi: “Anh cũng có thể thảo luận với ba em về một số kiến thức hay nghiên cứu gì đó…”
“Ông nội em thích xem Thời sự, khá quan tâm đến vấn đề của đất nước.”
Minh Hạnh nhỏ giọng kể sơ một lượt với anh.
Trình Phóng nắm tay cô, cô nói cái gì anh cũng gật đầu ngay tắp lự, anh dẫn cô đi vào bên trong.
Trước khi vào nhà, Trình Phóng không khỏi dừng lại để hít sâu một hơi.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng anh càng lúc càng cảm thấy hồi hộp là sự thật.
Trình Phóng không sợ trời không sợ đất, nhưng lại xem việc gặp ba mẹ Minh Hạnh là một sự kiện lớn trong đời.
Anh sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng họ.
Rõ ràng sắc mặt của anh rất kém, cũng không hiểu lý do.
Sau khi Trình Phóng vào nhà, bà nội rất nhiệt tình tiếp đãi.
Bà đưa trái cây đã gọt sẵn cho anh, còn hỏi han sao đứa trẻ này trông mệt mỏi thế? Có cần nghỉ ngơi bây giờ không?
Chương Thục Hoa đang nấu đồ ăn cũng niềm nở dặn Trình Phóng ngồi chơi, bảo là sắp ăn cơm tất niên được rồi.
Chỉ có Minh Dịch không nói gì.
Ông vốn là một người cứng nhắc, không giỏi nói chuyện, ông chỉ ngồi xuống đó, tư thái không giận nhưng vẫn uy nghiêm.
Lúc ăn cơm, Trình Phóng có đề cập đến dự án nghiên cứu gần đây, Minh Dịch mới hỏi một câu là dạo này anh đang làm gì?
Nghe thấy ông hỏi, tay cầm đũa của Trình Phóng hơi run lên, sau đó mới yên lại, anh bình tĩnh đáp: “Gần đây nhóm của bọn cháu đang nghiên cứu và phát triển dự án nhà ở thông minh, bao gồm các phần như nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng giọng nói, hệ thống cảm biến nhiệt và nhiều công nghệ khác…”
Khi nói về những thứ này, thái độ của Trình Phóng vừa nghiêm túc vừa chuyên nghiệp, Minh Dịch rất hài lòng, mặc dù ông không nói gì nhưng trong lúc lơ đãng, ông đã gật đầu.
“Thôi, Tết nhất đến nơi rồi, đừng có nói mấy chuyện này nữa.” Bà nội rất thích Trình Phóng, bèn chuyển đề tài sang chuyện thường ngày trong gia đình.
Sau khi ăn xong, Trình Phóng xung phong rửa chén, bà nội gật đầu cười cười, sau đó kéo Chương Thục Hoa sang bên cạnh, thì thầm nói vài câu:
“Thằng bé là một đứa trẻ tốt mà, Hạnh Hạnh cũng thích nó nữa, con bảo Minh Dịch bớt xụ mặt đi!”
Trong nhà chỉ có bà nội là ủng hộ Minh Hạnh mỗi khi cô thích cái gì đó.
Chỉ cần Minh Hạnh thích thì bà cũng thích.
Thằng bé Trình Phóng này vừa khôi ngô vừa lịch sự, rất lễ phép, cũng giỏi giang nữa, quan trọng là nó cũng đối xử tốt với Minh Hạnh.
Tuyệt quá rồi.
Chương Thục Hoa cười cười, qua loa đáp: “Tính của anh ấy là vậy.”
Thoạt nhìn Minh Dịch bình thường đều trưng ra khuôn mặt vô cảm, ít khi nói chuyện, nhưng người ông thương nhất chính là đứa con gái rượu này.
Đổi là một người cực kỳ ưu tú đến đây giành con gái với ông đi nữa, ông cũng sẽ khó chịu ra mặt thôi.
Sắp mười hai giờ.
TV đang chiếu phần đếm ngược chào mừng năm mới, Chương Thục Hoa nấu thêm một nồi sủi cảo, cười niềm nở gọi cả nhà đến ăn.
Bà múc đầy một chén, tự tay đưa cho Trình Phóng.
Không khí nhà họ Minh ấm áp mà giản dị, người một nhà quây quần bên nhau, không thiếu ai cả.
Họ ăn sủi cảo, xem chương trình Chào xuân, cùng nhau vượt qua khoảnh khắc giao thừa.
Trong thời đại mà ai nấy đều than rằng không khí năm mới càng lúc càng mờ nhạt thì ở nhà họ Minh, không khí năm mới lại rất đủ đầy.
Người trong nhà, các phong tục truyền thống, cơm tất niên chính là những thứ Trình Phóng từng rất ao ước nhưng không thể có được.
Đã rất nhiều năm, chỉ có hai người là anh và bà nội Trình cùng nhau đón Tết.
Anh bỗng nhiên thấy nhớ bà.
Hai tháng trước, anh từng tranh thủ trở về Đường Lí một lần.
Lúc ấy, anh có nói với bà rằng có thể Tết này sẽ không về được.
Vào những ngày đoàn viên như thế, anh thực sự không muốn để bà ở một mình, dù sao thì người càng lớn tuổi sẽ càng cần có người bầu bạn.
Anh định gọi cho bà nội, nhưng nghĩ lại bây giờ chắc là bà đã ngủ rồi, chờ sáng mai thì hơn.
Mười hai giờ trôi qua, mọi người lần lượt trở về phòng ngủ.
Trình Phóng ngủ ở phòng dành cho khách của nhà họ Minh.
Hơn hai giờ sáng, anh vẫn không ngủ được, huyệt Thái Dương day dứt từng cơn.
Đầu óc như muốn nổ tung vậy.
Anh ngồi bên mép giường, muốn ra ngoài rót nước nhưng sợ làm ồn đến những người khác, thành thử anh chỉ bất động ngồi đó một lát.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động rất nhỏ.
Trình Phóng đảo mắt nhìn sang —
Cửa phòng bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng.
Minh Hạnh mặc áo ngủ, trong tay ôm ly sữa bò còn nóng.
Cô đứng ngoài cửa, cẩn thận nhìn vào trong.
Thấy Trình Phóng vẫn chưa ngủ, cô hơi khựng lại một chút, sau đó đi vào rồi xoay người, đóng cửa lại.
Minh Hạnh đi đến bên cạnh anh, đưa ly sữa qua.
Còn khá ấm.
“Sao anh chưa ngủ?” Minh Hạnh lo lắng hỏi.
Đã muộn lắm rồi, thức đêm rất có hại cho sức khoẻ.
“Thế sao Hạnh Hạnh cũng chưa ngủ?” Trình Phóng nhận ly sữa bò của cô, ngẩng đầu uống hai hớp lớn rồi cười khẽ, hỏi ngược một câu.
Minh Hạnh không ngủ là vì lo cho Trình Phóng.
Cô có cảm giác hôm nay anh không ổn, mặc dù anh đã cố gắng che giấu nhưng cô vẫn cảm nhận được điều đó.
“Vì em nghĩ đến anh nên không ngủ được.” Minh Hạnh chớp mắt, thành thật trả lời câu hỏi của anh.
Thật ra, hai người đã không gặp mặt trong một khoảng thời gian dài, vì ai cũng bận rộn nên dù mỗi ngày đã liên lạc bằng WeChat, nhưng rất hiếm khi nhìn thấy mặt nhau.
Trình Phóng uống vài hơi đã hết ly sữa bò, anh đặt ly xuống bên cạnh.
Cơn đau đầu đã vơi đi một ít.
Nhờ tác dụng an thần của sữa bò.
Trình Phóng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Minh Hạnh trong lòng bàn tay của mình, sau đó xoa xoa từng ngón tay của cô.
Sắc mặt của anh hơi chùng xuống.
Dáng vẻ lúc này thật giống như một con cún dính người.
Trình Phóng rất muốn ở gần cô, rất muốn bên cô không rời, nhưng quá nhiều thời điểm, hai người còn chẳng được gặp nhau.
Anh chỉ xoa xoa ngón tay của Minh Hạnh thôi mà khuôn mặt của cô vẫn nóng ran.
Cô có thể nhận ra một thứ cảm xúc khác rất rõ ràng.
Trình Phóng xoa một lát rồi nắm tay cô, đặt bên môi rồi nhẹ nhàng hôn.
Hôm nay tâm trạng của anh quá tệ, đến mức khiến cho trái tim của Minh Hạnh co rút, cô đau lòng, nhưng lại không biết phải làm gì mới có thể khiến anh cảm thấy khá hơn.
“Anh ngủ trước đi.” Minh Hạnh cởi dép lê rồi rút chân lên giường, sau đó chui vào lòng anh.
“Em ngủ với anh, để anh ôm, được không?” Minh Hạnh nhẹ nhàng nói với anh, trong lúc nói chuyện, cô đã ngồi lên đùi Trình Phóng.
Trình Phóng hơi cứng đờ, sau đó vươn tay vòng qua eo Minh Hạnh, ôm lấy cô.
“Nhưng sáng mai phải dậy sớm một chút, đừng để ba mẹ em phát hiện.” Minh Hạnh thì thầm bên tai anh.
Cô chỉ mặc một chiếc áo nhung bên ngoài, sau khi chui vào chăn, cô liền cởi áo khoác ngoài ra.
Bên trong chỉ mặc áo ngủ hai dây khá mỏng.
Cơ thể nhỏ nhắn của cô gái vừa mềm vừa thơm, rúc trong lòng anh, chỉ ôm thôi cũng thấy vô cùng thoải mái.
Trình Phóng không cầm lòng được, hôn xuống bả vai của cô.
Sau đó, anh không làm gì khác.
Ôm lấy cô rồi, Trình Phóng nhắm mắt lại.
Thật yên tâm.
Sáng hôm sau, lúc Minh Hạnh thức dậy thì trời đã sáng.
Trình Phóng vẫn còn đang ngủ, cô nằm trong lòng anh, bị ôm chặt như ban đầu.
Nhất thời, Minh Hạnh chưa phản ứng lại, vì mới thức dậy nên tinh thần hơi mơ màng.
Cô nhìn quanh phòng, bỗng giật mình.
Lập tức vươn tay lấy điện thoại ở đầu giường.
Sắp chín giờ rồi!
Gia đình cô có một thói quen tốt là, mặc dù ngày nghỉ nhưng khoảng tám giờ, mọi người đều sẽ thức dậy.
Cho nên khoảng thời gian này…
Minh Hạnh giật mình, bật dậy từ trên giường.
Trình Phóng cũng bị động tĩnh lần này của cô đánh thức.
Chăn trên người tuột xuống, phần lớn da thịt đều lộ ra ngoài.
Trình Phóng trợn mắt, phản xạ đầu tiên chính là cởi áo của mình để bọc cô lại.
Thế là anh cũng hơi… bán khoả thân.
“Sao vậy em?” Trình Phóng hỏi, giọng hơi khàn.
“Dậy muộn rồi…” Sắc mặt của Minh Hạnh rất hối hận, cô nhìn Trình Phóng rồi nhìn ra ngoài cửa, nghĩ bụng nhất định là mọi người đều dậy hết rồi.
Cô lập tức bò xuống giường, tìm áo ngủ của mình rồi khoác vào, sau đó dùng tay vuốt vuốt đầu tóc hơi bù xù.
Sau khi bình ổn tâm trạng, cô dán tai lên cửa, nghe ngóng âm thanh bên ngoài.
Có vẻ khá yên ắng.
Minh Hạnh nhẹ nhàng mở cửa,
Liếc nhìn phòng khách, không có ai.
Minh Hạnh quay đầu lại, nhìn Trình Phóng, khẽ dùng khẩu hình để nói chuyện với anh:
“Em ra ngoài trước, anh mặc quần áo xong, chờ một lát rồi hẵng ra.”
Không chờ Trình Phóng trả lời, cô đã vọt ra cửa.
Phòng khách quả thực không có ai, nhưng cô chưa đi được hai bước, vừa ngẩng đầu đã thấy bà nội và mẹ đang ở trong bếp.
Nghe thấy tiếng động, hai người không khỏi quay đầu nhìn lại.
Minh Hạnh còn đứng ngoài cửa, mặc áo ngủ, bộ dạng mơ màng khi mới ngủ dậy.
Sau khi chạm mắt với họ, Minh Hạnh đứng đực ra.
Trong lòng tức khắc trở nên bồn chồn, bất an.
Chương Thục Hoa xấu hổ, xoay người đi chỗ khác.
Bà mở vòi nước, tiếp tục rửa rau, vờ như chưa nhìn thấy gì.
Minh Hạnh túng quẫn gần chết, hai chân cứng đờ nhưng không dám đứng đó nữa.
Cô nhíu mày, xoay người chạy về phòng mình.
Sau khi về phòng, cô cắn môi, cầm điện thoại nhắn tin cho Trình Phóng.
【Chấm hết rồi, chấm hết rồi!】
Lúc ăn sáng, Chương Thục Hoa không nói gì đến việc đó, thoạt nhìn bà cũng không hề bất thường nào, vẫn dọn dẹp khi ăn xong như mọi hôm.
Hơn mười giờ, Trình Phóng có điện thoại, bèn rời đi trước.
Lúc này, Chương Thục Hoa mới kéo Minh Hạnh về phòng, nói chuyện với cô.
“Con là người trưởng thành rồi, mẹ sẽ không ngăn cản những việc con làm, chỉ cần con có trách nhiệm với bản thân là được.”
“Nhưng con là con gái, phải tự bảo vệ mình cho tốt.”
Chương Thục Hoa không có ý gì khác, chỉ là không cầm lòng được, phải dặn dò đôi ba câu thôi, mặc dù bà biết Minh Hạnh cũng thừa hiểu vấn đề này.
Nhưng suy cho cùng, con gái sẽ là người đau hơn.
Minh Hạnh mở miệng, giọng càng nhỏ đi, “Con biết rồi ạ…”
“Ừm.” Dừng một lát, Chương Thục Hoa lại nói tiếp: “Trước đây mẹ từng nói vài lời khó nghe, sau này con nhớ thay mẹ xin lỗi thằng bé, những lời trước đây quá mức nghiêm trọng rồi.”
Họ đều tán thành, nhưng không phải vì điều kiện hiện tại của anh, mà là sau khi tiếp xúc với Trình Phóng, họ có thể cảm nhận được sự chân thành của anh dành cho Minh Hạnh.
Trong lòng là cô, trong mắt cũng là cô, Trình Phóng thực sự đối xử với cô rất tốt.
Vả lại, hai người đã bên nhau lâu như thế,
Đối với bà, điều đó quan trọng hơn tất thảy.
“Về phía ba con, ông ấy cũng không phản đối, bao giờ có dịp thì con nhớ nói nhiều câu lọt tai ổng là được.”
Chương Thục Hoa nói xong thì xoay người, đi ra ngoài.