“Hạnh Hạnh, cậu bảo mình có nên lén đầu tư một chút không nhỉ?”
Lúc Nhậm Kiều Kiều và Minh Hạnh nói về việc Lộ Tuyển gây dựng sự nghiệp, lông mày đều nhăn tít lại.
Lộ Tuyển đã rất bận bịu với việc học thường ngày, nhưng kể từ khi anh dành hết tâm trí cho việc khác, chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể nhận ra anh rất mệt mỏi.
Đúng là Lộ Tuyển cũng từng mệt mỏi, nhưng mệt đến nhường này thì Kiều Kiều chưa từng thấy qua.
Anh là một người giỏi giang và kiêu ngạo như vậy, nhưng lại vì một chút tiền đầu tư mà phải uống rượu như uống nước lã, cam chịu sự hất mặt của người khác.
Trong mắt Kiều Kiều, anh là thiên nga, nên vĩnh viễn ngẩng cao đầu chứ đừng bao giờ cúi thấp.
Chỉ là đầu tư thôi mà, ai đầu tư cũng vậy thôi, cô đầu tư cũng thế.
Vẫn là tiền cả thôi.
“Nhưng nếu như vậy, anh ấy sẽ có gánh nặng.” Minh Hạnh đang chuẩn bị tài liệu, nghe Kiều Kiều nói vậy, động tác không khỏi khựng lại.
Trong tất cả những chuyện quan trọng, hễ có người cũng quan trọng tham gia đều sẽ trở thành vấn đề cực kỳ nhạy cảm.
Nếu Kiều Kiều tham gia đầu tư thì dẫu lời hay lỗ, anh ấy cũng sẽ bị áp lực tâm lý.
Nói rất đúng.
“Mình nghĩ lại cũng thấy như vậy.” Kiều Kiều thở dài, thôi không nhắc về nó nữa.
“À phải, cậu từng ghé công ty của họ chưa?” Kiều Kiều chợt hỏi Minh Hạnh một câu.
Thấy cô ngẩn người, Kiều Kiều liền biết thừa đáp án, “Đi thôi, mình dẫn cậu đến đó.”
Bên ngoài, khoảng cách chưa đầy 500 mét là những toà nhà văn phòng cao cấp, nhưng chỗ làm của họ lại là tầng hầm dưới đất, ánh sáng nhá nhem, dù đã bật đèn vẫn thấy lờ mờ tẻ nhạt.
Tầng hầm chỉ có vài căn phòng.
Lúc các cô đến, Lộ Tuyển đang gọi điện thoại với người khác, sắc mặt nghiêm túc, liên tục nói vài câu cảm ơn rồi từ tốn ngắt điện thoại.
Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Kiều Kiều, anh sửng sốt, đi về phía cô.
“Sao em lại ghé sang đây?”
Sau khi gật đầu chào hỏi Minh Hạnh, ánh mắt của Lộ Tuyển dính chặt vào Kiều Kiều, bởi vì anh không gặp cô đã lâu nên lúc này tham lam muốn nhìn nhiều hơn một chút.
Từ trước đến giờ, Lộ Tuyển là một người biết kiềm chế và nhẫn nhịn, anh sẽ không để lộ bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài, đa số thời gian đều dùng sự bình tĩnh để che giấu bản thân.
Mặc dù ở dưới tầng hầm nhá nhem, anh vẫn mặc áo sơ mi trắng tươm tất, khí chất ngời ngời, không hề bị cảnh vật làm ảnh hưởng.
“Em đến thăm anh đó.” Kiều Kiều cười đáp.
Lộ Tuyển kinh ngạc như thể anh nhận được câu trả lời như vậy thực tốt làm sao.
Một hồi lâu sau, anh cong môi cười nhẹ, nói: “Cảm ơn em.”
Cảm ơn em vì đã biết anh nhớ em nên đến thăm anh, vào lúc anh bận đến nỗi không có thời gian thế này.
Minh Hạnh quay đầu nhìn xung quanh, chỉ vài ánh mắt đã ghi nhận toàn bộ khung cảnh.
Cô do dự hỏi: “Trình Phóng đâu rồi?”
Ánh mắt của Lộ Tuyển hơi ngập ngừng.
Anh không biết nên nói ra hay không, nhưng thấy sắc mặt của Minh Hạnh càng ngày càng căng thẳng, anh đành mở miệng: “Cậu ấy… đến bệnh viện.”
“Bệnh viện?” Minh Hạnh lập tức biến sắc.
Lộ Tuyển nói, thật ra năm ngoái Trình Phóng cũng từng vào viện một lần, là hôm 30 Tết, Trình Phóng được đưa đi cấp cứu.
Sau đó, Minh Hạnh bảo anh đến nhà ăn cơm, Trình Phóng liền xuất viện.
Sau đó nữa, Trình Phóng cũng không tái nhập viện, lại quay về tiếp tục bận rộn.
Chỉ là bệnh này vẫn không hề đỡ hơn, cho nên đôi khi Trình Phóng phải đến bệnh viện khám.
Minh Hạnh nghe xong, còn chưa kịp hỏi tên bệnh viện là gì đã xoay người, chạy ra ngoài.
Lúc đó, cô chỉ nghĩ rằng: thảo nào hôm đó, cô cứ cảm thấy anh là lạ, sắc mặt không được tốt, cảm xúc cũng chùng xuống hẳn, thì ra là bị bệnh.
Ấy vậy mà cô ở bên anh cả một buổi tối vẫn không phát hiện ra cái gì.
Minh Hạnh vừa chạy ra khỏi cửa đã nhìn thấy Trình Phóng đậu xe máy ở đằng xa, anh đang xoay người, xuống xe.
Trong tay anh cầm hai cái bánh bao, vài ba miếng đã ăn hết cái bánh, sau đó gặp người quen ngoài cửa, anh dừng lại chào hỏi đôi câu với họ.
Đây là lần đầu tiên Minh Hạnh thấy một Trình Phóng như thế này.
Khuôn mặt mỉm cười, vừa lễ phép vừa khéo léo tiếp chuyện với người khác, mặt mày đoan chính ổn trọng.
Khi nói đến lĩnh vực chuyên môn của mình, anh rất thành thạo và chuyên nghiệp.
Khoảnh khắc ấy, Minh Hạnh bỗng nhớ về chàng trai hung dữ và thờ ơ mà cô mới gặp năm nào.
Rõ là thời gian trôi qua chưa được bao lâu.
Minh Hạnh đứng yên một hồi, cuối cùng vẫn không đi sang đó.
Cô lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Trình Phóng, 【Tối nay anh có thể về sớm một chút không?】
【Được.】
【Anh sẽ mang bánh kem về cho em ăn.】
Cùng lúc đó, trong một góc tối tăm dưới tầng hầm, chàng trai mặc áo sơ mi trắng không cầm lòng được, hôn cô gái trong lòng, nhẹ nhàng cắn môi cô, vụng về mà ham muốn.
Điện thoại trong tay phát ra một tiếng “Ding”.
Lộ Tuyển ném điện thoại sang một bên như thể không nghe thấy.
Màn hình sáng lên, hiển thị nội dung tin nhắn.
Minh Hạnh: 【Chuyện hôm nay em đến đây, anh đừng kể với Trình Phóng,】
Căn bệnh này của Trình Phóng, nói nặng thì không nặng, nhưng nhẹ cũng không nhẹ.
Theo lời anh nói thì trong đầu giống như có một sợi dây bị kéo căng vậy.
Đôi khi sẽ gây đau đớn tột cùng, nhức nhối từng cơn tựa như muốn nứt toác ra.
Chưa hết, còn kèm theo triệu chứng mệt mỏi nặng.
Anh phải ôm đồm quá nhiều việc, vừa lo học ở trường vừa lo làm ở công ty, cưa đôi cơ thể cũng không làm kịp.
Anh cứ mải đua như vậy, cơ thể không sinh bệnh mới là chuyện lạ.
Nào có ai mình đồng da sắt đâu?
Muốn chữa khỏi bệnh thì phải nằm viện, phải nghỉ ngơi thật tốt.
Ai cũng hiểu chuyện này, nhưng lại không có cách nào để làm được điều đó.
Minh Hạnh biết vì sao Trình Phóng muốn giấu cô.
Vì anh không muốn cô đau lòng, cũng sợ cô sẽ khuyên nhủ anh.
Minh Hạnh đã nhắn tin cho anh hồi sáng, dặn anh về sớm, quả nhiên chưa đến tám giờ, Trình Phóng đã về nhà, thuận tiện ghé mua bánh kem mới ra lò từ tiệm bánh mà Minh Hạnh thích nhất.
Cô mở bao bì ra, ăn hai miếng rồi cười thật vui.
“Trình Phóng, sau này anh luôn về sớm được không?”
Minh Hạnh làm như vô tình, tán gẫu cùng anh, “Dù sao công việc cũng không hoàn thành ngay được, anh làm ít lại một chút thì sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, anh nhỉ?”
“Về nhà sớm luôn là điều gì đó rất quan trọng.”
Rất đúng.
Trình Phóng gần như nhận ra ẩn ý của cô chỉ trong giây lát.
“Minh Hạnh, từ khi anh rời khỏi Đường Lí đến ngày hôm nay, cái dáng vẻ bạc nhược nào mà em chưa từng thấy đâu?”
“Trước đây, anh cảm thấy tạm bợ như thế cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ, anh lại muốn trở thành một người thành công, rất gấp rút, cũng rất bất chấp mọi cách.”
Anh đã nỗ lực hơn nửa năm qua, bây giờ nhìn thấy ánh bình minh rồi.
Mỗi lần chứng kiến thí nghiệm thành công, trong lòng anh không kìm nổi sự vui sướng.
Anh biết sở trường của mình là gì, cũng cảm thấy đây là một con đường chính xác,
Cho nên anh phải kiên trì đi đến cuối cùng.
“Anh hiểu sức khoẻ của anh thế nào mà,” Trình Phóng dừng một lát, rồi lại nói với cô bằng chất giọng đầy bảo đảm, “Anh sẽ uống thuốc đúng giờ, tái khám đúng hạn, dù có mệt mỏi thì cũng mệt trong chốc lát thôi.”
Anh dùng những lời mà Minh Hạnh từng nói để khuyên ngăn cô lại.
Thật ra Minh Hạnh không thể nói nặng gì anh, trước đây cô từng nghĩ rằng: Nếu hai người cãi nhau thì nhất định cô sẽ thua thiệt.
Lúc đó, Trình Phóng nghe cô nói vậy thì bật cười ha hả, anh nói nếu cãi nhau thật, cô cứ dùng tiếng Anh để mắng, bảo đảm anh không thể nói lại cô.
“Anh vô lý quá đấy!” Minh Hạnh không biết phản bác thế nào, chỉ đành thấp thỏm đáp lại một câu như vậy.
“Ừm, là anh vô lý.” Trình Phóng không có ý định cãi nhau với cô, ngược lại còn gật đầu hùa theo.
“Thế anh có nghỉ ngơi hay không?”
“Không.” Trình Phóng lắc đầu.
Tức chết cô rồi.
Anh từ chối bằng cái thái độ nghe lời thế này thực sự khiến Minh Hạnh muốn giận cũng không giận được.
“Mặc kệ anh.” Minh Hạnh buồn bã vứt lại một câu rồi xoay người, về phòng.
Minh Hạnh là một người dễ tính, nào có chuyện nổi giận với ai.
Cô chỉ giả vờ ra vẻ vậy thôi, đúng một lần cô bị chọc giận phải kể đến tụi nhóc ranh ở Đường Lí.
Buổi tối, lúc lướt điện thoại, không hiểu sao cô lại thấy rất nhiều tin chết vì đột quỵ.
Minh Hạnh sợ đến lạnh hết cả người, thuận tay chia sẻ lên dòng thời gian.
Rất nhanh đã thấy Kiều Kiều bình luận, 【Ôi chao, đáng sợ quá! Sau này mình cũng hết dám thức đêm luôn.】
Hai người kẻ xướng người hoạ, không hổ là bạn thân.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Minh Hạnh được nghỉ.
Tối hôm qua, cô ngủ ở một phòng khác, không thèm để ý đến Trình Phóng, nhưng sáng nay thức dậy, cô vẫn không nhịn được, đi nấu bữa sáng cho anh.
Thật ra, về cơ bản thì chuyện này khá mâu thuẫn.
Trình Phóng muốn gầy dựng sự nghiệp, anh không sai, Minh Hạnh muốn anh giữ sức khoẻ, cô cũng không sai.
Vấn đề là phải cố hết sức để cân bằng mới được.
Minh Hạnh luộc trứng, làm sandwich, đang tự hỏi sao bây giờ Trình Phóng còn chưa ra thì nghe thấy trong phòng vang lên tiếng cười của anh.
Trình Phóng mở cửa đi ra, cười rất vui vẻ, cao giọng nói: “Bọn anh nhận được bản quyền sáng chế đầu tiên rồi!”
Trong ngành công nghiệp của họ, công nghệ cốt lõi là quan trọng nhất.
Trình Phóng vứt điện thoại xuống rồi bế bổng Minh Hạnh lên.
Anh nâng cô lên cao một cách vô cùng nhẹ nhàng, đến mức khiến Minh Hạnh hoảng sợ.
Trình Phóng cúi đầu hôn xuống trán của cô, cười bảo: “Rồi sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba sớm thôi.”
“Ò.” Minh Hạnh xụ mặt, làm bộ giận dỗi nói: “Đâu có liên quan đến em.”
Bàn tay của Trình Phóng lần ra sau lưng cô, cởi đồ lót của cô một cách thành thạo.
Chiếc áo len màu trắng bị xốc lên, anh còn cố ý kéo chân cô vòng qua eo mình.
Anh muốn thật đường đột, Minh Hạnh sợ hãi nói: “Trình Phóng, anh còn đang bệnh đấy.”
“Mặc dù ông đây đau đầu nhưng chỗ đó vẫn như thường.”
Trình Phóng trở nên hưng phấn đột ngột như vậy thực sự rất đáng sợ.
Minh Hạnh vừa khóc vừa mắng anh lưu manh, nhưng nước mắt của cô đều bị anh nuốt trọn.
“Hạnh Hạnh, bây giờ em đã tin là sức khoẻ của anh không có vấn đề chưa?”
Thời điểm ngang ngược, Trình Phóng như muốn chứng tỏ cho Minh Hạnh thấy anh đã chín chắn hơn nhiều, cũng nhắc nhở cô rằng anh không phải người tốt vậy.
Thậm chí ở phương diện nào đó, anh còn rất xấu xa.
“Vâng, sức khoẻ rất tốt.” Minh Hạnh gần như nghiến răng nghiến lợi đáp.
Cô nằm la liệt trên giường, không dậy nổi.
“Hôm nay mọi người được nghỉ, lát nữa anh dẫn em đến bệnh viện để nghe ý kiến của bác sĩ nói với em.”
Trình Phóng còn cười.
Minh Hạnh đã xem trộm kết quả kiểm tra của anh ở bệnh viện, có hỏi bác sĩ cũng như không.
Cô biết thừa là bây giờ, anh đang cố tình nói giỡn.
“Em mặc kệ, sắp tới anh liệu mà để bản thân bớt mệt một chút.” Minh Hạnh bắt đầu xuống nước, thương lượng với anh.
“‘Một chút’ là nhiều hay ít?” Trình Phóng hôn lên tay cô, không chờ cô trả lời, anh đã nói tiếp: “Được rồi, anh đồng ý với em.”
Trình Phóng bảo: “Thế thì phải nhường cho Lộ Tuyển mệt nhiều tí mới được, không thể để anh mệt đến sinh bệnh nhề.”
Minh Hạnh câm nín.
Cô mím môi một hồi lâu, nhìn vào đôi mắt anh, nghiêm túc lại rồi nói: “Chúc mừng anh nha.”
“Cảm ơn em.” Trình Phóng cười đáp.