Kẹo Ngọt

Chương 61: Mang Thai






Tháng Chín, Đường Lí vẫn oi bức như thế.
Ánh nắng chói lọi trên bầu trời, từ màu của lá, dường như thấy được một chút bóng dáng mùa thu.
Cảnh vật khiến người ta suy ngẫm: Khi nào cuối thu mát mẻ mới đến đây?
Thứ bảy hàng tuần là ngày họp chợ, đường phố đông đúc ồn ào, đúng là nhộn nhịp.
Hai ngày nay, chuyện được trấn trên buôn nhiều nhất chính là chuyện của nhà họ Trình.
Từ khi Trình Phóng đạt điểm cao trong kỳ thi Đại học, dường như họ không nghe thấy tin tức nào về anh nữa.

Mấy tháng quay lại Đường Lí một lần, anh cũng vội vàng về, lại vội vàng đi.
“Nghe nói hôm qua nó tự lái xe về, mặc đồ trông nghiêm túc lắm ấy.”
Trong quán mì, một đám người vây quanh cái bàn nói về việc này, không khỏi soi mói.
“Bây giờ chắc nó chưa tốt nghiệp Đại học đâu, một đứa sinh viên sao có thể kiếm ra tiền chứ? Ai mà biết có phải nó mượn tiền người khác để ra vẻ giàu có khi trở về không.”
“Cháu gái của tôi cũng học ở An Tân, nghe con bé nói Trình Phóng tự thành lập công ty, còn kiếm được rất nhiều tiền.”
Vừa nghe thấy câu này, không một ai tin nổi, nhưng trong lòng lại nhen lên cảm xúc ganh tỵ khôn cùng.
Trước đây, đối với kẻ nổi danh xấu xa và rác rưởi nhất Đường Lí – Trình Phóng, ai trong số họ cũng từng mạt sát anh vài câu, ai muốn giúp đỡ anh còn bị mắng thêm vài câu nữa.
Nhưng bây giờ, một người như thế lại thi Đại học được 680 điểm, ghi danh vào trường Đại học hàng đầu.
Sau khi anh thi đậu Đại học vẫn có người xỉa xói rằng học xong cũng chẳng làm nên trò trống gì, nhưng bây giờ, anh còn chưa học xong đã mở được công ty.
Đến bây giờ vẫn có người không dám tin, người hiện tại gặt hái được những thành tựu này thực sự là tên côn đồ tệ hại, vô công rỗi nghề trước đây ư?
Người này còn đang nói, người bên cạnh đã cười khẩy một tiếng, khinh thường nói: “Vậy thì sao chứ? Tôi vẫn khinh nó thôi.”
Cùng lúc, trong một góc cạnh cửa sổ của quán mì, một đôi tình nhân trẻ tuổi đang ngồi cùng nhau, nghe thấy bên kia nói chuyện, cô gái mặc váy trắng cười nói: “Ông ta bảo ông ta vẫn khinh anh kìa.”

Chàng trai mặc áo thun màu trắng, màu tóc đen rũ xuống trước trán, đôi mắt đen thẳm không thấy đáy.

Sau khi nghe xong những lời nọ, anh không hề tức giận, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.
“Anh Phóng!” Doãn Hạo từ bên ngoài chạy vào, la lên một tiếng, vừa quay đầu nhìn khắp nơi đã thấy được hai người đang mặc đồ đôi.
Cậu chạy đến, ngồi xuống đối diện họ.
“Cũng mấy năm rồi nhỉ, anh Phóng đi lâu lắc cuối cùng cũng về.” Doãn Hạo vẫn ăn nói vừa ngố vừa cụt lủn như xưa, nhìn dáng vẻ bây giờ của Trình Phóng hệt như học sinh cấp ba.

Đây là trang phục mà Minh Hạnh đã chọn cho anh sau khi đến Đường Lí.
“Ờ, ông đây thấy mày già đầu rồi vẫn ngáo ngơ như xưa.”
Trình Phóng vươn tay, rót cho cậu một ly nước.
Doãn Hạo ngửi ngửi, xác định là nước thật thì hơi kinh ngạc.
“Ơ anh, bây giờ thành người có tiếng tăm rồi mà không uống rượu hả?” Doãn Hạo cười chất phác, vò tóc nói: “Em còn chưa được nếm thử rượu ngon nữa là.”
“Thôi,” Trình Phóng nhướng mày, ra hiệu cậu uống ly nước trước mặt, nói: “Tuy là uống nước không đã bằng uống rượu, nhưng mày muốn sướng người thì lại hại thân.”
Sau khi Trình Phóng rời khỏi Đường Lí, Doãn Hạo chỉ ở đây hơn một năm, sau đó cũng lên quận trên để tìm việc làm.
Thú thật là cậu không có bằng cấp cũng không có tay nghề chuyên môn, chỉ có thể bán sức lao động.

Mệt là mệt thật, mà tiền cũng không kiếm được là bao.
Trình Phóng hỏi cậu, “Bây giờ mày đang làm gì?”
Doãn Hạo hơi xấu hổ, “Cũng không có gì, làm mấy việc tạp nham thôi ạ.”
Dừng một lát, Doãn Hạo nhìn Trình Phóng, cười tiếc nuối, “Anh, vẫn là đi học có lợi hơn ha.”
“Ừm,” Trình Phóng đáp, vì anh thực sự xem Doãn Hạo là anh em nên mới nói: “Ít nhất thì bây giờ mày thi vào một trường Cao đẳng nghề đi, hiện tại cũng không muộn, thà biết về một thứ gì đó còn hơn không.”
Đây là lời thật lòng của Trình Phóng.
Đôi lúc, bạn có thể giúp đỡ người khác, nhưng cuối cùng họ vẫn phải dựa vào sức mình.

Và chỉ những thứ mà bạn chân chính có được thì mới không thể mất đi dù bằng cách nào đi chăng nữa.
Doãn Hạo không từ chối, chỉ cười đáp: “Em sẽ thử.”
Cậu không phải Trình Phóng nên không có quyết tâm đó, cũng không có sự thông minh giống anh.

Đối với Doãn Hạo, việc thi vào trường Cao đẳng nghề đã là một việc rất khó rồi.
Nhưng nếu Trình Phóng đã nói với cậu như vậy, nhất định là vì muốn tốt cho cậu, cho nên cậu sẽ thử xem sao, cũng chẳng mất mát gì.
“Đi thôi, dẫn mày đi ăn đồ ngon.” Trình Phóng dắt tay Minh Hạnh, đứng dậy, ngoắc Doãn Hạo rồi đi ra ngoài.
Thời điểm lướt qua đám người vừa rồi, không khí xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Những người vừa nói xấu sau lưng người khác, không ngờ Trình Phóng lại đang ở đây.
Trước kia mạt sát người ta, làm trò trước mặt cũng không có vấn đề gì, nhưng không hiểu sao lúc này cứ có cảm giác chột dạ khó mà giải thích được.
Khí thế của anh quá mạnh, đám nọ cũng không dám đối diện với anh.
“Sao bây giờ mấy tên rác rưởi vẫn không biết thân biết phận nhỉ?” Trình Phóng cười rất lễ phép, lúc nói câu này, anh dịu dàng nhìn Minh Hạnh, “Hạnh Hạnh, em bảo có đúng không?”
Minh Hạnh vẫn còn nhớ rõ.
Trước đây, cũng tại quán mì này, cũng là gã đàn ông này đã hết mắng Trình Phóng đến mắng bà nội Trình, ngôn từ chói tai vô cùng khiến Trình Phóng suýt chút nữa đánh mất lý trí.
Nhưng Trình Phóng của bây giờ sẽ không tức giận vì những lời nói đó.

Minh Hạnh gật đầu đồng tình, “Đúng vậy.”
Chỉ là một đoạn đối thoại ngắn ngủi, họ không dừng bước lâu, lập tức đi ra ngoài.
Để lại đám người nọ thở hắt ra.
Nay đã khác xưa, nói sao thì Trình Phóng thực sự gặt hái được thành công, họ không thể phủ nhận, vì vậy dù muốn buông nhiều lời khó nghe hơn đi nữa cũng phải nuốt ngược vào bụng.
Ai mà ngờ được sẽ có ngày hôm nay chứ?
Lần này Trình Phóng về là để dẫn bà nội đi khám sức khoẻ.
Người già ở tuổi này thường có vài bệnh vặt, dịch vụ khám sức khoẻ trong trấn nhỏ lại không được phổ biến với mọi người, cái gì cũng để bệnh phát ra ngoài rồi mới đi khám.
Vậy mới nói, kiểm tra sức khoẻ mỗi năm một lần là việc rất cần thiết.
Bà nội không muốn đi khám cho lắm.
“Bệnh viện quận mình cũng tốt mà, đi làm gì cho cực.”
“Bà ơi, một phần vì bây giờ Trình Phóng kiếm được tiền, một phần vì anh ấy cũng muốn đưa bà đến xem thử nơi mà anh ấy học tập, làm việc đó ạ.”
Minh Hạnh lén khuyên nhủ bà, “Vả lại bà của cháu có bảo là muốn mời bà lên chơi.”
Nhất định là hai bà cụ sẽ có rất nhiều chủ đề có thể tán gẫu cùng nhau, trong lòng Minh Hạnh, cả hai đều là bậc trưởng bối rất rất tốt.
Bây giờ, mọi thứ tốt đẹp đến nỗi không chân thật, Tiểu Phóng nhà bà đã trở nên nổi bật, cũng có thể rời khỏi thị trấn nhỏ này, đến một nơi xa hơn, tốt hơn.
Chưa đầy mấy năm mà anh lại có sự thay đổi lớn như vậy, như thể thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.
Thế là, bà nội Trình không từ chối nữa.
Khoảng vài tiếng sau, bà bắt đầu dọn dẹp hoa cỏ trong vườn, còn thu hoạch rau đã trồng tại nhà, bảo là muốn tặng cho gia đình Minh Hạnh.
Thật ra, tuy ngoài miệng bà nói không muốn rời khỏi Đường Lí, nhưng nếu được đi đây đi đó một chuyến, trong lòng bà vẫn rất vui vẻ.
Buổi chiều, Trình Phóng lên trấn có việc, không dẫn Minh Hạnh theo.
Cô ngồi nói chuyện với bà nội Trình một lát, sau đó chuẩn bị ghé trường trung học nhìn thử.
Hiện tại, trường trung học vừa khai giảng không lâu, lúc này học sinh đều đang đi học, Minh Hạnh không tiện vào trong, chỉ đứng ngoài cửa quan sát.
Có phần hoài niệm.
Đối với cô, nơi này là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt, là kỷ niệm mà sau này, khi cô nhớ lại đều sẽ cảm thấy may mắn khi bản thân đã quyết định đến đây.
“Cô Minh ơi.” Sau lưng có người gọi.
Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục màu lam nhạt, chạy đến chỗ Minh Hạnh.
Trông cô bé quen quen, Minh Hạnh nhìn cô bé, nhớ lại một chút.
“Em là Tiểu Ngư ạ.” Cô bé thấy cô nên rất vui, đôi mắt lấp lánh, liên tục cười nói: “Cô Minh ơi, em nhớ cô lắm, em còn tưởng là sau này sẽ không được gặp cô nữa.”
Minh Hạnh nhớ ra.
Đây là học sinh của lớp 8 – 3 trước đây, một cô bé hướng nội và dễ xấu hổ.
“Bây giờ em đang học lớp 12 ở một trường trên quận, sang năm sẽ thi Đại học đó ạ.”
Tiểu Ngư nói: “Những gì cô Minh kể về cuộc sống nơi phố thị, cuộc sống khi vào Đại học, em vẫn luôn khát khao hướng về nó.”
Từ trước đến giờ, cô bé chỉ ở trong thị trấn nhỏ này, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mãi đến năm lớp 8, cô bé gặp được Minh Hạnh.
Một chị gái xinh đẹp, vừa dịu dàng vừa có tâm, lại có giáo dưỡng tốt cùng vốn kiến thức uyên bác.

Minh Hạnh đã dạy họ rất nhiều kiến thức mới mẻ, cũng kể cho họ nghe về những chuyện khi lên Đại học.
Minh Hạnh không ngờ sẽ có người nhớ rõ cô, chưa hết, khi nhìn thấy cô, Tiểu Ngư lại vui vẻ và cảm thấy thân thiết như vậy.
Chiều hôm nay, Minh Hạnh và Tiểu Ngư ngồi bên bờ ruộng, tâm sự rất nhiều.
Lúc này, Tiểu Ngư đã dạn dĩ hơn xưa, cô bé bảo là trong một tháng mà Minh Hạnh giảng dạy cho lớp, cô bé tiếp thu được rất nhiều kiến thức.
Tính cách của cô bé có thể thay đổi như ngày hôm nay cũng nhờ phần nào công sức của Minh Hạnh.

Cô bé còn nhắc đến việc Trình Phóng bảo kê cho lớp họ nữa.
“Thật ra anh Phóng cũng bảo lớp em phải chăm chỉ học hành.”
Hồi lớp 8, Tiểu Ngư đã nghe chuyện Trình Phóng và Minh Hạnh quen nhau, mặc dù sau đó thế nào thì các cô không biết, nhưng bây giờ Minh Hạnh có thể quay lại Đường Lí, hẳn là hai người vẫn ở bên nhau rồi.
“Phùng Dục không nghe lời, chỉ có anh Trình Phóng mới trị được cậu ta.”
Đừng quên rằng năm đó, Phùng Dục chính là thằng quậy nhất trong lớp họ, vừa quá đáng vừa ồn ào, vốn dĩ không ai quản lý được.
Trình Phóng đã lấy cứng trị cứng.
Trò chuyện thật lâu, Tiểu Ngư nói là cô bé phải về nhà.
Hôm nay là ngày nghỉ của cô bé, ngày mai phải trở về trường rồi.
Minh Hạnh lấy một chiếc kẹp tóc từ trong túi xách ra, chân thành nói với cô bé, “Thi Đại học cố lên nhé, chúc Tiểu Ngư có được tương lai xán lạn.”
Cô có thể khiến một người thay đổi đôi chút, cũng đã là chuyện rất tốt rồi.
Đây cũng là nguyên nhân trước đây khiến cô quyết định đến Đường Lí giảng dạy.
Cô hi vọng mình có thể mang những điều tốt đẹp trên thế giới đến cho nhiều người hơn nữa.
Lúc Minh Hạnh trở về, trời đã sập tối.
Mới đó mà đã muộn như vậy, cô lấy điện thoại trong túi xách ra, bấy giờ mới phát hiện điện thoại đã hết pin.
Trái tim đập “thình thịch” một tiếng.
Cô không nghĩ được nhiều, lập tức nhanh chóng chạy về nhà, vì rối trí nên dần chạy chậm lại.
Con đường nhỏ vẫn giống như trước, rất khó đi, vả lại trời tối rồi nên bước đi càng trở nên lảo đảo.
Hàng loạt bụi cỏ um tùm, cô bỗng hụt chân, trong lòng lập tức kinh sợ, nhưng chưa kịp phản ứng, eo cô đã được một đôi tay ôm lấy, trực tiếp bế lên.
Nhất thời, eo bị người khác ôm chặt khiến Minh Hạnh bị đau, cô nhíu mày.
“Mắt em mù rồi hả?” Giọng của Trình Phóng đanh lại, ôm chặt cô trong lòng, anh mắng một câu, giọng nói cũng run cả lên.
Anh lại bị cô doạ sợ.
Sắc mặt của Minh Hạnh tức khắc trắng bệch.
Cảm giác chân trái giẫm hụt vẫn còn đó, cô hơi ngẩn người rồi cúi đầu nhìn Trình Phóng, ấm ức chun mũi.

Một hồi lâu sau, cô mới mở miệng: “Ừm, mắt mù rồi.”
Cô ghét nhất là Trình Phóng hung dữ với mình, trước đây không thích, bây giờ cũng không.
Đột nhiên cô không được thoải mái, cảm thấy buồn nôn, dù đã cật lực nhịn lại nhưng vẫn không thể, buộc phải nôn khan vài cái.
Trình Phóng nhìn cô, sự tức giận trong mắt anh bỗng chốc cứng đờ, cánh tay ôm cô càng chặt, buột miệng thốt ra một câu, “Em có thai rồi?”
Nói bậy nói bạ.
Lần nào cũng mang bao sao lại có thai được chứ? Anh bị điên à, mê sảng cái gì đấy.
Minh Hạnh lí nhí phủ nhận, “Làm gì có.”