Trình Phóng nhìn cô đầy mong đợi, vừa khát vọng vừa cẩn thận.
Câu nói kia tưởng như một lời bông đùa, nhưng trong đôi mắt anh lại chứa một thứ cảm xúc chỉ cần động vào sẽ oà vỡ.
“Anh thả em xuống trước đã.” Minh Hạnh bị anh ôm đến khó thở, chỉ thấy hô hấp sắp đình công rồi, mặt mày cô ngộp đến đỏ bừng.
Trình Phóng vẫn nhìn cô không rời, sau đó từ tốn thả tay ra, đặt cô xuống đất.
“Không bị thương chứ?” Trình Phóng cúi đầu nhìn chân của cô.
“Không có.” Minh Hạnh lắc đầu.
“Sao không nghe điện thoại?” Thoạt nhìn Trình Phóng có hơi căng thẳng.
“Điện thoại hết pin rồi, em cũng mới phát hiện thôi.” Minh Hạnh đưa điện thoại cho anh xem, nhấn vào màn hình, chứng tỏ nó mở không lên.
“Vừa rồi em gặp một học sinh lớp 8 – 3 trước đây nên trò chuyện với cô bé một chút, không để ý thời gian.”
Minh Hạnh giải thích với anh.
Cảm xúc của Trình Phóng không mấy ổn định, rất dễ nhìn ra anh vừa bị căng thẳng quá độ, sau khi bình tĩnh lại, anh mới mở miệng hỏi: “Cõng em về nhé?”
Minh Hạnh lắc đầu, “Không sao, em tự đi được rồi.”
Trình Phóng lật tay, nắm lấy tay của cô, dắt cô về nhà.
Ban đêm, thị trấn trở nên yên tĩnh, cơn gió man mát dần thổi, khiến con người ta cảm thấy dễ chịu.
Hai người đi qua một con đường từng đi rất nhiều lần.
Đoạn đường nhỏ ấy, sau khi trải sỏi đã bằng phẳng hơn nhiều.
Minh Hạnh nhớ lại trước đây, cô đã từng ngã ở chỗ này, lúc đó còn khiến chân sưng lên một cục.
“Trình Phóng, anh đã sửa con đường này đúng không?”
“Vậy à? Anh không nhớ rõ.” Trình Phóng thấp giọng trả lời, không mấy để tâm.
Lúc đó, vì con đường này vừa gồ ghề vừa lồi lõm, lúc chân của Minh Hạnh bị thương, Trình Phóng muốn đưa đón cô đến trường, nhưng cô luôn tránh né anh.
Chỉ là sau đó, tất cả lỗ hỗng trên con đường này đều được ai đó lấp lại.
Rất lâu sau đó, Minh Hạnh mới biết Trình Phóng là người đã sửa đường.
Còn lâu Minh Hạnh mới tin là anh quên rồi.
Trí nhớ của Trình Phóng rất tốt, cái gì anh cũng nhớ chắc luôn.
Chỉ là anh có thói quen xem nhẹ và giản lược khi nói về những chuyện mình đã làm, anh không muốn sau này người khác nhắc đến thì phải cảm động hay gì.
Bởi vì lúc đó, anh chỉ cảm thấy anh muốn làm, cho nên đi làm thôi, không nghĩ ngợi nhiều.
Lúc ăn cơm tối, Minh Hạnh chợt thấy không có khẩu vị.
Cô càng nghĩ càng thấy không ổn, trong đầu nhớ lại câu nói bậy bạ của Trình Phóng.
Từ phòng tắm đi ra, Minh Hạnh cứ thấp thỏm không yên.
Cô căng thẳng nhìn Trình Phóng, chần chừ nói: “Chắc là không thể đâu…”
Cô vốn nghĩ là “nhất định không thể”, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy chần chừ…
“Chuyện gì?” Trình Phóng đang chỉnh lý số liệu, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi một câu.
Minh Hạnh ngồi xuống bên cạnh anh.
“Em nghe nói dù mang bao thì xác suất cũng không phải 100%… đúng không anh?”
Minh Hạnh vừa dứt lời, động tác của Trình Phóng lập tức khựng lại.
Anh quay đầu nhìn cô, không nói gì, chỉ là ánh mắt ngày một tối đi, quan sát Minh Hạnh đang hốt hoảng.
Trình Phóng nhoẻn miệng cười một tiếng, gật đầu đáp: “Phải.”
Minh Hạnh đang suy nghĩ vấn đề này một cách nghiêm túc, sau khi thấy Trình Phóng gật đầu, sắc mặt của cô càng thêm cứng lại.
Cô chớp mắt, một hồi lâu sau vẫn không lên tiếng.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Trình Phóng cầm tay cô, hỏi.
Tiếc rằng đây là Đường Lí, muốn mua que thử thai phải lên huyện mới có mà mua, chứ không thì bây giờ Minh Hạnh đã đi mua rồi.
“Không có gì.” Minh Hạnh chột dạ lắc đầu, đứng dậy đi đến chỗ giường, rất nhanh đã chui tọt vào chăn.
“Em ngủ trước đây,” Cô nói: “Anh làm việc xong cũng ngủ sớm đi nhé.”
“Ừm.” Trình Phóng nghe lời, đáp.
Hôm sau, hai người chở bà nội từ Đường Lí đến thành phố An Tân.
Hai người định để bà nội Trình ở nhà của họ, nhưng sau khi bà nội Minh Hạnh biết được, nhất quyết bắt hai người đưa bà nội Trình đến nhà họ Minh.
Bảo là hai cụ già thì sẽ có nhiều chuyện để nói hơn.
Thế là Minh Hạnh đưa bà nội Trình đến đó.
Hai bà cụ thực sự rất hạp nhau, gặp mặt chưa đầy mười phút đã bắt đầu tán gẫu rất chi là vui vẻ.
Đến ông nội của Minh Hạnh cũng không xen vào được.
Bà nội Trình rất hiếm khi nói chuyện với người khác một cách vui vẻ như thế, Trình Phóng thấy mà vui trong lòng.
Anh dặn dò bà cụ giữ gìn sức khoẻ, hai ngày nữa sẽ đón bà đến bệnh viện làm kiểm tra.
Sau đó, hai người ra về.
Trên đường, nhân lúc Trình Phóng đang gọi điện thoại, Minh Hạnh viện cớ đi mua nước rồi lén đến tiệm thuốc để mua que thử thai.
Sau khi về nhà, cô nhốt mình trong WC.
Trình Phóng xử lý xong công việc, lúc xem giờ mới phát hiện ra Minh Hạnh đã vào WC rất lâu rồi.
Thế là anh đi đến, gõ cửa.
“Hạnh Hạnh?”
Bên trong vang lên tiếng động nhỏ.
Minh Hạnh chậm chạp mở cửa.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt mong đợi, nhưng một hồi lâu sau vẫn không nói gì.
Cô đi ra khỏi WC, vòng qua Trình Phóng.
Trình Phóng cảm thấy cô là lạ.
Từ lúc trở về hồi hôm qua, cô đã rất lạ.
Trình Phóng đang định hỏi cô,
Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, Minh Hạnh chợt xoay người lại, nhón chân ôm lấy cổ của anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một chút.
“Anh Phóng ơi, không có thai.” Minh Hạnh rầu rĩ nói với anh.
Trình Phóng hơi kinh ngạc, không khỏi bật cười, nhẹ búng vào cái trán của cô, “Anh ghẹo em thôi.”
“Chúng ta chưa kết hôn nữa, làm sao anh để em có thai được?”
Về chuyện này, trong lòng anh hiểu rất rõ.
Cô nghĩ cái gì vậy nè?
Trình Phóng nhìn vào bên trong, thấy trên bàn có cái hộp mới nhận ra vì sao cô lại như vậy.
“Không phải da mặt của Hạnh Hạnh rất mỏng à? Dám tự đi mua luôn?”
Trình Phóng nựng má cô, nhớ lại vừa rồi, trên đường về cô có viện cớ đi mua nước.
Anh thì đang bận gọi điện thoại nên không nhận ra điểm khác thường của cô.
“Anh không buồn chứ…” Nghe anh nói như vậy, Minh Hạnh lại cảm thấy buồn.
“Nếu em có thai thì chúng ta sẽ lập tức kết hôn rồi, đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Nếu có em bé, vậy thì —”
Nói đến đây, Minh Hạnh bỗng im bặt.
“Vậy thì sao?” Trình Phóng truy hỏi.
Minh Hạnh rưng rưng nước mắt, khuôn mặt đỏ ửng vì nghẹn ngào.
Lời đã lên đến miệng nhưng cô cứ mãi chậm chạp không nói ra.
“Vậy thì Trình Phóng sẽ có thêm một người thân nữa.”
Anh vẫn luôn nói rằng: bà nội là người thân duy nhất của anh.
Vả lại sau khi ba anh qua đời trong tù, mẹ anh cũng chưa từng xuất hiện…
Cuộc sống trước đây của anh khổ đến thế, cô đơn đến thế, nếu như sau này, cuộc sống có thể ngọt ngào với anh chừng nào thì sẽ tốt chừng đó rồi.
Nhất thời, tâm trạng của Trình Phóng rất phức tạp.
Yên lặng một lát, anh xoa đầu cô, nói: “Sinh em bé rất đau.”
Anh sợ bản thân không thể đối diện với nó.
Anh không thể thấy cô khóc nữa.
Nếu việc này khiến Hạnh Hạnh của anh chịu khổ, chi bằng không có còn hơn.
Cô sợ nhất là đau, mà đó lại là sinh em bé – việc đau đớn nhất trong đời.
“Vậy anh phải dỗ dành em nhiều vào,” Minh Hạnh rất nghiêm túc nói với anh, “Chỉ cần Trình Phóng dỗ dành em nhiều hơn, em sẽ không đau như vậy nữa.”
Câu nói này khiến trái tim của anh đau nhói.
Trước đây, anh cứ cảm thấy, miễn là anh rất thích Minh Hạnh thì cho dù, cô không thích anh bằng ấy cũng chẳng sao.
Chỉ cần ở bên nhau thì không phải so đo việc ai yêu nhiều hơn ai yêu ít hơn làm gì.
Nhưng khi Minh Hạnh biểu đạt tình cảm chân thành của cô, mỗi một lần đều khiến anh vô cùng cảm động.
Bởi vì Minh Hạnh đang cố gắng nói cho anh biết rằng, cô cũng yêu anh.
Sau khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ trong phòng tăng dần, lửa cháy tràn lan.
Trình Phóng đứng dậy lấy bao, nhưng chưa làm gì đã bị Minh Hạnh giữ chặt.
Cô câu lấy ngón tay của anh, nhìn anh bằng đôi mắt tội nghiệp, mềm giọng nói: “Anh Phóng, anh sờ em nữa đi.”
Lý trí của Trình Phóng đổ cái “Rầm”.
Kiểm tra sức khoẻ định kỳ diễn ra vào hai ngày sau.
Tuy bà nội Trình đã lớn tuổi nhưng chưa từng kiểm tra tổng quát một cách hệ thống, nói thật là Trình Phóng luôn khá lo lắng về vấn đề này.
Cũng may, khi nhìn thấy kết quả cũng không có gì nghiêm trọng.
Chỉ là bà cụ lớn tuổi rồi, khó tránh khỏi mắc vài bệnh vặt mà thôi.
Bác sĩ kê đơn thuốc, dặn dò những gì cần phải đặc biệt chú ý.
Bà nội Minh giữ bà nội Trình ở lại chơi thêm vài ngày, đừng vội trở về Đường Lí.
Hai người sẵn tiện bàn chuyện của hai đứa nhỏ luôn.
Buổi tối, lúc Trình Phóng về nhà, trời đã khuya.
Minh Hạnh cuộn người trong chăn, nghe tiếng mở cửa, thân thể của cô hơi cử động một chút, nhưng không có mở mắt.
“Sao anh về trễ thế?” Cô uể oải hỏi.
“Anh nói chuyện với bà một lát.” Trình Phóng cởi áo khoác, sau đó lấy đồ mặc ở nhà ra, vừa nói vừa thay đồ.
Minh Hạnh: “Nói gì vậy anh?”
Trình Phóng: “Nói về chuyện trọng đại của đời em đó.”
Minh Hạnh mở to mắt, mơ màng buồn ngủ, chậm rãi ngồi dậy rồi tới gần mép giường phía Trình Phóng, bỗng nhẹ nhàng nói: “Anh Phóng này, em phát hiện ra nếu em chủ động một chút thì anh hưng phấn thật đấy.”
Cô không phải đồ ngốc, không biết cái gì.
Nói xong, cô mỉm cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, thực sự giống một con mèo đang quyến rũ người khác cực kỳ.
Từ trước đến giờ, Minh Hạnh chưa từng như vậy.
Bởi vì chưa từng như vậy, nên mới có thể khến lòng ai rung động, máu huyết sôi trào.
“Phải đấy.” Trình Phóng gật đầu, khi mở miệng, giọng anh đã khàn.
Minh Hạnh lại gần hơn một tí, chóp mũi của hai người cận kề như sắp chạm vào nhau, hơi thở ấm áp đan xen.
Đôi mắt của cô lúng liếng một hồi nhưng vẫn không nói gì, cũng không có động tác nào khác.
“Em mệt rồi.” Minh Hạnh né tránh về phía sau, ngáp khẽ một tiếng rồi kéo chăn, trùm lên người.
Thế là thôi hả?
Trình Phóng đực ra tại chỗ, cảm giác vừa bị cô chòng ghẹo vừa bị cô chơi một vố.
Anh chợt thấy buồn cười, không biết phải nói gì.
Minh Hạnh chưa kịp trùm chăn đã bị Trình Phóng xốc người dậy.
Bàn tay của anh vươn đến, nắm lấy cổ chân của cô, trực tiếp kéo cả người cô về.
“Minh Hạnh em cũng ngon quá nhỉ,” Trình Phóng cúi đầu, thì thầm bên tai cô, “Em chết chắc rồi.”
Ai bảo lần nào anh cũng ghẹo cô làm chỉ? Thỉnh thoảng ghẹo lại anh cũng rất thú vị chứ bộ.
Bên ngoài cửa sổ, trời lại đổ mưa.
Hai người yêu nhau đang ôm nhau, cả đêm ướt át.