Kết Hạ Kết Tình

Chương 1: Quá khứ đau khổ


" Tiếp theo chúng ta xin mời Hoắc Lăng lên nhận giải nam chính xuất sắc nhất năm"

" Bốp bốp bốp " Tiếng vỗ tay vang lên

Hoà với đám người trên dưới kháng đài Hoa Tiểu Mạn cũng vỗ tay. Trong lòng cô hiện lên sự đau sót. Người đàn ông đang đưng trên sân khấu nhận giải đã từng là người yêu của cô nhưng dù thế giờ đay cô lại phải đứng đây nhìn về anh ta

Cô tha thiết muốn tránh xa người này, tránh xa sự đau khổ trong lòng. Nhưng cuộc đời đưa đẩy làm cho cô trở thành trợ lý của anh

Khi người đàn ông trên sân khấu nhận giải xong, bước xuống bên dưới ngồi cũng những diễn viên khác. Anh nhìn về phía cô, tay gõ nhẹ vào cốc nước trên bàn

Cô lập tức hiểu ý, tay lấy trong túi ra một cốc nước mới đem đến chổ anh. Thấy cô đem cốc nước tới, cô diễn viên bên cạnh lên tiếng đùa giỡn:

" Trợ lý của anh hiểu ý anh thật đó. Chẳng bù cho trợ lý của em, suốt ngày cần em phải nói thẳng ra mới hiểu"

" Ừ, hiểu ý thật đó " Hoắc Lăng nắm chặt tay cầm cốc của cô

Cô thụt tay lại, đi về phía hậu trường. Câu nói của nữ diễn viên tuy bình thường nhưng đối với cô thì thật châm chọc. Cô và anh ta đã yêu nhau từ lúc cô chỉ mới 18 tuổi đến lúc cô 25 tuổi. 7 năm trời, khoảng thời gian có thể khiến hai người bạn bình thường thành hai người bạn thân thiết, huống chi cô và anh đã yêu nhau chừng ấy năm

Trở về vị trí cũ nhìn mọi người tấp nập với công việc của mình rồi lại nhìn Hoắc Lăng đang cố tình nắm tay nữ diễn viên ở bên cạnh. Công việc hiện giờ của cô buộc cô phải luôn nhìn về phía anh khiến cho trong lòng cô có cảm thấy bức bối. Cô không muồn ở đây nữa bèn lén lút trốn ra khỏi sự kiện.

Bước chân cô bước nhẹ nhàng ra khỏi sự kiện. Trái ngược với khung cảnh rực rỡ, đông đúc người thì bên ngoài lại là khung cảnh trái ngược hoàn toàn. Bên ngoài không có một bóng người, chỉ có một mình cô bước đi dưới ánh sáng của đèn đường

Cô nhìn xuống chiếc đồng hồ ở trên tay không khỏi cảm thán thời gian trôi nhanh thật, khi chiều cô tới đây mặt trời còn trên cao mà bây giờ đã là 2 giờ sáng. Nhưng cô cũng không khỏi bật cười, đúng là thời gian trôi nhanh chớp mắt cô đã 26 tuổi. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, cô nhìn vào cái tên Hoắc Lăng trên điện thoại



"Alo"

" Cô đi đâu rồi? bây giờ ngay lập tức bước tới trước mặt tôi" Hoắc Lăng nói với giọng lạnh lùng

"Xin lỗi tôi mệt rồi muốn về nhà nghỉ ngơi " Hoa Tiểu Mạn trả lời

Vừa nói xong cô lập tức tắt máy. Công việc này cô không sợ mất, cô càng muốn anh nhanh chóng đuổi cô. Bởi vì cô làm việc cho anh là do giao dịch của cô với chú nhỏ.

Mới nghĩ đến thì Hoa Tiểu Mạn lại nhận được cuộc gọi của chú nhỏ

" Cô làm gì vậy, cô không muốn sang nước Anh nữa sao? Sao cô dám bỏ đi vậy hả"

" Tôi biết rồi, tôi chỉ cảm thấy hơn mệt mà thôi "

" Tôi cảnh cáo cô đấy, chuyện này mà còn xảy ra một lần nữa thì cô đừng mơ sang nước Anh "

Nói xong chú nhỏ Hoa Tiểu Mạn liền tắt máy. Nhìn thấy cuộc gọi đã tắt Hoa Tiểu Mạn không kìm được cảm xúc, nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt. Cô thực sự muốn hét lớn để trút hết mọi cảm xúc của mình ra. Muốn hét lên trất vấn ông trời tại sao lại trêu ngươi,tại sao lại đem mẹ cô đi khỏi thế gian, tại sao lại để cho cha cô mất tích và tại sao cô lại không thể đến nước Anh để tìm cha

Ngồi giữa con đường lớn không có một bóng người cô cứ ngồi bên đường mà khóc, khóc một hồi lâu cô đứng dậy lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình cô đánh vào mặt mình một cái mạnh để lôi bản thân ra khỏi sự đau khổ

" Được rồi Hoa Tiểu Mạn, mày không được khóc nữa mọi chuyện phía trước đều cần mày phải làm. Mày hiệu giờ không được rơi lệ, phải mạnh mẽ lên, cố lên nào Hoa Tiểu Mạn "

Sau khi tự trấn tĩnh bản thân Hoa Tiểu Mạn tiến tới bãi đậu xe phía trước, cô bước đến chiếc rolls Royce màu đen. Ngồi vào trong xe cô lên số xe đạp ly hợp phóng xe thật nhanh về nhà. Đi đến trước ngôi biệt thự khổng lồ màu trắng nguy nga nhưng trong lòng cô lại cảm trống vắng, nơi từng là nơi hạnh phúc nhất của cô giờ đã không còn. Càng bước vào sâu trong đó sự đáu đớn dân lên trong cô Hoa Tiểu Mạn càng to lớn