Đứng trong một góc của công tỷ S Hoa Tiểu Mạn quan sát xung quanh với con mắt buốt giá. Hững hờ tiểu Mạn gọi điện cho Bạch Nhẫn
" Công ty của con đã hợp tác với công ty S. Bây giờ người có thả cha con ra không "
" Ta không "
Hoa Tiểu Mạn giận dữ:
" Người muốn sao, muốn con đạp nát công ty của ông sao "
" Đây là quy tắc của ta, con đừng mong ta phá vỡ " Bạch Nhẫn cút máy
Nghe thấy tiếng" Tít tít " của điện thoại Hoa Tiểu Mạn tức giận, cô ném mạnh điện thoại xuống đất, dẫm mạnh vào chiếc điện thoại của bản thân
Khi có người đi ngang nhìn vào xó nhỏ mà cô đang đứng Hoa Tiểu Mạn lập tức nở nụ cười, cô nhẹ nhàng cuối xuống cầm chiếc điện thoại của mình lên. Tay quơ quơ với chị nhân viên
" Không có gì đâu, tôi lỡ tay làm rớt điện thoại thôi mà "
Chị nhân viên nhìn chiếc điện thoại đã vỡ tan trên tay tiểu Mạn, ánh mắt nghi ngờ rồi rời đi
Lúc này vẻ mặt Hoa Tiểu Mạn lập tức thay đổi, cô lạnh lùng nhìn chiếc đi thoại trên tay. Bước ra ngoài với nụ cười trên tay, đi qua một cái thùng rác cô tiện tay thả chiếc điện thoại vào đó
Cuộc sống áp lực đã biến tiểu Mạn vô tư ban đầu thành một người hai mặt. Tiểu mạn của hiện tại không sống vì bản thân mà vì người khác, làm cho tiểu Mạn thay đổi hoàn toàn
Đứng trước của phòng làm việc của Hoắc Lăng, Hoa Tiểu Mạn chỉnh lại quần áo, cô nở nụ cười rồi đẩy cửa bước vào
" Xin lỗi Hoắc tổng, công ty anh lớn quá làm tôi khó khăn lắm mới về được nơi này "
Hoắc Lăng quay sang nhìn cô, anh thở dài
" Được rồi, cô cầm đống tài liệu này đi xử lý đi "
Tiểu Mạn đến bên Hoắc Lăng, cô áp sát vào người anh
" Hoắc tổng, phòng làm việc của tôi ở đâu vậy"
Tai Hoắc Lăng đỏ bừng, anh vội vàng đẩy cô ra
" Cô cứ tạm thời ngồi đằng kia làm đi " Hoắc Lăng chỉ tay về phía sofa
" Ồ " Tiểu Mạn vui vẻ rời đi
Trêu chọc anh là công việc hiện giờ cô cảm thấy vui nhất. Nhân cơ hội anh đã quên hết mọi chuyện của quá khứ, tiểu Mạn lợi dùng thời cơ đùa giỡn với anh
Trong căn phòng làm việc nghiêm túc, Hoa Tiểu Mạn và Hoắc Lăng đang ngồi làm việc của mình. Cứ chốt lát thì Hoắc Lăng lại ngẩn đầu lên nhìn về phía tiểu Mạn, mỗi lần như vậy anh lại nở một nụ cười rồi lại cúi đầu xuống làm việc
Ở bên này tiểu Mạn chỉ cúi đầu chăm chú làm công việc của mình, trên môi cô luôn nở một nụ cười nhẹ như công việc thật vui. Nhưng trong lòng cô công việc thật bình thường
Trêu chọc anh thì trêu chọc, diễn cái vai này cũng phải diễn. Cái mục tiêu cứu cha cô còn phải dựa vào anh
Trong lòng chẳng có chút gợn sóng, chẳng có chút suy nghĩ gì. Những gì Tiểu Mạn đối với Hoắc Lăng bây giờ chỉ là sự trêu đùa. Dù anh có thích cô một lần nữa thì đã làm sao, cô bây giờ chẳng có nhu cầu thích anh. Tình cảm của anh chẳng liên quan gì đến cô
Chốc lát, đống tài liệu cũng đã hết Hoa Tiểu Mạn nhìn qua Hoắc Lăng, nhìn thấy anh đang làm việc. Cô bước đến gần anh, đặt đống tài liệu vừa làm xong lên bàn, gõ vào bàn cô gọi anh
" Hoắc tổng, tôi làm xong rồi, anh còn việc gì giao cho tôi không "
Hoắc Lăng chỉ vào đống tài liệu đã chuẩn bị trước đó đang được đặt ở bên cạnh
" Cô tiếp tục xử lý đống này đi "
Hoa Tiểu Mạn vui vẻ đẩy đống tài liệu lại gần phía bản thân nhưng cô không cầm chúng lên
" Hoắc tổng, tôi cũng đã làm việc một hồi lâu rồi, anh cũng nên thực hiện điều khoảng hợp đồng đi chứ "
" Điều khoảng gì?" Hoắc Lăng chưa kịp phản ứng, anh hỏi lại
Vẻ mặt Hoa Tiểu Mạn lập tức tắt nụ cười, giọng nói cô lạnh lùng
" Điều khoản duy nhất trong hợp đồng "
Nghe cô nhắc lại Hoắc Lăng cũng chợt nhớ ra, anh cầm điện thoại bàn lên gọi cho thư ký
" Trương Tần, cậu ra lệnh phong sát công ty Đế Hào giúp tôi "
" Rõ "
Hoắc Lăng đưa điện thoại lên, anh nhìn về phía tiểu Mạn
" Xin lỗi tôi quên mất "
" Không sao " Hoa Tiểu Mạn cười
Cô cầm đống tài liệu đi về chổ tiếp tục xử lý, thấy thế Hoắc Lăng cũng quay trở lại làm việc
Anh rất tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng anh Không biết lúc anh nói câu " Điều khoản gì? " thì vẻ mặt tiểu Mạn đã đằng đằng sát khí, nếu anh không lập tức gọi điện thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra