Trời đã chập tối, đã đến giờ Hoa Tiểu Mạn tan làm. Cô không ra về ngay mà chần chừ ngồi lại, chống tay vào cằm cô nhìn Hoắc Lăng
Phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình Hoắc Lăng, mắt vẫn tập trung làm việc, anh lên tiếng cắt ngang hàng động của cô
" Cô nhìn tôi làm gì "
Hoa Tiểu Mạn đi đến gần anh, cô cúi đầu xuống. Ánh mắt của anh và cô chạm nhau, hai tay cô chấp lại, khuôn mặt hiện lên vẻ đáng thương
" Hoắc tống, anh có chỗ nào để ở không? Cho tôi ở ké với "
Anh lạnh lùng nhìn vào cô
" Nhà cô đâu?"
Khoé môi cô nhếch lên, nở một nụ cười khổ
" Tôi bán rồi"
Hoắc Lăng không hỏi gì nữa, anh móc trong túi của mình ra một chiếc thẻ nhà
" Khu A tầng 15 chúng cư Y "
Cầm lấy chiếc thẻ Hoa Tiểu Mạn vui vẻ một đường đi đến tàu điện ngầm
Ban đầu mới đến đây Hoa Tiểu Mạn đã mua một căn nhà để ở nhưng hai tháng trước công ty gặp khó khăn nên cô đã bán nó, dù công ty đã ổn định trở lại nhưng công việc bận rộn cộng với không còn căn nhà nào ở gần công ty nên mấy tháng nay tiểu Mạn chỉ ở lại công ty của mình
Mở cánh cửa của căn chung cư ra, Hoa Tiểu Mạn bước vào trong đó. Bên trong là những đồ nội thất khá trang nhã, cũng rất hiện đại. Truyện Sủng
Hoa Tiểu Mạn bỏ chiếc túi xách của mình lên bàn, cô thả mình nằm xuống chiếc ghế sofa ở bên cạnh. Thoải mái ngắm mắt ngủ, tiểu Mạn đã coi ngôi nhà này như nhà của mình
Ngắm mắt lại tiểu Mạn không ngủ được,trong đầu cô chỉ là những kí ức đau thương. Đã có gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không tài nào làm được
Hoa Tiểu Mạn mệt mỏi ngồi dậy, cô với lấy chiếc túi xách trên bàn. Mở chiếc túi ra, cô lấy một lọ thuốc ngủ
Đổ những việc thuốc ngủ trên tay, một viên- không đủ, hai viên cũng không đủ, ba viên lại càng không đủ, bốn, năm, sáu,...những viên thuốc được đổ ra ngày càng nhiều
Chốt lát những viên thuốc đã tràn đầy trên tay cô, nhìn đống thuốc ngủ Hoa Tiểu Mạn không do dự mà bỏ hết chúng vào miệng. Rót một cốc nước trên bàn cô uống,rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Hành động này của cô không phải là nghĩ quẩn mà nó chỉ là thủ tục bình thường của mọi ngày. Từ rất lâu rồi Hoa Tiểu Mạn đã lâm vào tình trạng mất ngủ lúc đầu cô dùng thuốc ngủ để bản thân được nghỉ ngơi nhưng lâu dần cơ thể cô đã nảy sinh kháng thể với tất cả lại thuốc ngủ
Tự bản thân nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc tiểu Mạn đã cố gắng không dùng thuốc ngủ nhưng nến không dùng đến cơ thể cô sẽ không chịu đựng được nữa. Cô hiện giờ giống như một thay ma không thể ngủ
Vào lúc nữa đêm Hoắc Lăng về nhà, nhìn thấy có người đang nằm trên sofa anh biết đó là cô. Hoắc Lăng nhẹ nhàng bước đến bên cô. Khi đến gần anh bỗng hốt hoảng, lọ thuốc ngủ lúc nãy tiểu Mạn uống bị đổ ra, những viên thuốc lăn lóc trên bàn
Hoắc Lăng bối rối, anh lay người cô, gọi lớn
" Hoa Tiểu Mạn, cô tỉnh lại đi "
Thấy cô không có động tĩnh anh nhanh chóng bế cô lên,chạy nhanh ra ngoài
Mới bước ra ngoài cửa thì tiểu Mạn trâu mày tĩnh dậy, nhìn mình đang được anh bế trên tay, vẻ mặt anh lại còn đang tràn đầy lo lắng. Cô nở nụ cười
" Hoắc tống, anh bế tôi làm gì vậy? Chẳng nhẽ anh thích tôi rồi"
Hoắc Lăng đặt cô xuống, mặt anh đằng đằng sát khí
" Hoa tổng cô có chết thì đừng chết trong nhà tôi "
Hoa Tiểu Mạn nhìn vào trong nhà, thấy đống thuốc ngủ đang lăn lóc trên bàn cô mỉm cười. Cô biết vì sao anh lại như thế rồi
" À, đống thuốc ngủ đó à. Chỉ là tôi lỡ tay làm đổ thôi " Cô vỗ vào vai anh " Yên tâm, tôi không chết trong nhà anh đâu "
Gạt tay cô ra, Hoắc Lăng tức giận bước vào nhà, anh " Rầm " đóng sầm cửa lại
Hoa Tiểu Mạn cười tươi lắc đầu
" Giận thật rồi"
Hoa Tiểu Mạn ngồi bệt xuống nền đất, cái chuyện này cô không ngờ được. Lâu lắm rồi cô không được ai quan tâm, cô đã quên mất hành động gì sẽ làm cho người nhà lo lắm. Cái tình huống này cô thật sự không ngờ trước được