Trên chiếc xe nhỏ Hoa Tiểu Mạn và Hoắc Lăng đang ngồi trên đó. Ánh mắt hai người lãng tránh đối phương cùng hướng ra ngoài cửa xe, bầu không khí giống như kẻ thù đang ngồi chung xe
Thở dài Hoa Tiểu Mạn nhìn qua Hoắc Lăng
" Hoắc tổng, tại sao chúng ta phải đi chung xe chứ?"
" Vì cô không có xe " Hoắc Lăng trả lời
Nghe vậy Hoa Tiểu Mạn lập tức than thở
" không đó không phải là vấn đề, việc anh và tôi đi chung xe sẽ khiến mọi người trong công ty bàn tán đó "
" Liên quan gì đến tôi " Hoắc Lăng dứt khoát
" Anh, haizzz"
Hoắc Lăng không biết việc này sẽ có nguy cơ gây cản trở lớn trong kế hoạch của cô, khi sơ suất thì có thể khiến mọi tâm tư từ trước đến giờ của cô sẽ tan biến
Nhưng khi ngồi cạnh anh, cô lại có cảm giác bồi hồi. Lý trí bảo cô phải mau xuống xe nhưng con tim lại níu kéo cô ngồi lại. Đã lâu rồi cô mới thư thái ngồi cạnh anh, không biết sự thư thái này có thể kéo dài bao lâu nữa
Tư thế nghiêm túc nhìn ra cửa xe nhưng có vài lúc tiểu Mạn lại len lén nhìn qua Hoắc Lăng. Cái khuôn mặt yêu mị này khiến tiểu Mạn muôn vàn khó khăn kìm chế lại dục vọng của mình
Hoa Tiểu Mạn muốn với tay ra véo lấy đôi má của anh. Cứ vậy mà cô vô thức nhìn chằm chằm anh
Bên này Hoắc Lăng chợt quay đầu nhìn về phía tiểu Mạn, ánh mắt hai người chạm nhau. Hoa Tiểu Mạn nhanh chóng quay đầu tránh né, gò má cô đỏ bừng, nhìn ra cửa cô cố tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra
Hoắc Lăng nở nụ cười, hành động của tiểu Mạn thật đáng yêu. Không bỏ qua cơ hội này anh trêu chọc cô, ai bảo lúc trước cô thường xuyên trêu chọc anh
" Hoa tổng, cô nhìn tôi làm gì "
Hoa Tiểu Mạn vội vàn phủ nhận
" Tôi đâu có nhìn anh, tôi chỉ tò mò khung cảnh phía bên kia của sổ có gì?"
Miệng nói nhưng cô không quay qua nhìn anh mà cứ nhìn ra cửa, tuy chột dạ nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận
Thấy cô ngại ngùng như vậy Hoắc Lăng cũng không tiếp tục trêu cô nữa, anh giả vờ như mình không biết gì
" À, thì ra là vậy "
Bắt được cơ hội, tiểu Mạn nành chóng kết thúc chủ đề
" Ừ, vậy đó "
Tự véo vào tay mình tiểu Mạn ổn định lại cảm xúc. Khi ở bên cạnh anh, cảm xúc của cô rất dễ dàng bị rung động
Véo một cú mạnh vào tay mình, tiểu Mạn tự trách. Đã hai năm rồi mà cái cảm xúc này vẫn không thể áp chế khi ở bên anh. Tiểu Mạn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra cả người cô toát ra vẻ lạnh lùng
Ngồi cạnh cô nhưng Hoắc Lăng vẫn chưa cảm nhận được sự thay đổi đáng sợ này. Anh tự nhiên lấy trong túi ra một sắp tài liệu, đụng nhẹ vào người cô
" Tài liệu mật của công ty A "
* Công ty A là công tỷ của Bạch Nhẫn *
Hoa Tiểu Mạn nhanh chóng thay đổi thái độ, cô vui mừng cầm lấy đống tài liệu tay Hoắc Lăng
" Cảm ơn nhé, Hoắc tổng " Hoa Tiểu Mạn quay người lại, né tránh Hoắc Lăng
Cô lật từng trang giấy, khuôn mặt tiểu Mạn càng chất chồng đen tối thêm đen tối, từng trang giấy là từng kế hoạch hiện lên trong suy nghĩ của cô. Với đống tài liệu này tiểu Mạn dư sức lật đỗ công ty A
Nhìn cô quay lưng lại phía mình,Hoắc Lăng không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô
" Hoa tổng, cô có thái độ gì vậy?"
Nghe thấy tiếng nói của anh, tiểu Mạn giật mình. Cô sờ tay lên ngực mình, lời nói của anh thực sự khiến con tim này muốn bay ra ngoài. Quay lại nhìn về phía anh cô dỗi
" Anh làm gì vậy? Anh suýt nữa doạ chết tôi rồi "
Hoắc Lăng ngỡ ngàng, người có thái độ trước chính là cô. Anh chỉ mới nói cô một câu mà cô đã quay lại trách anh. Hoắc Lăng bao biện cho bản thân
" Cô quay lưng về phía tôi trước"
Tiểu Mạn chợt nhận ra là mình thất lễ trước, cô vội vàng dỗ dành anh
" Xin lỗi, tôi quên mất. Hoắc tổng, anh đại nhân đừng trách kẻ tiểu nhân. Anh đừng tức giận nữa mà "
Với tâm thái của một tổng tài kêu ngạo Hoắc Lăng quay người đi, anh không thèm để ý tới cô nữa
Lúc này Hoa Tiểu Mạn cũng chẳng có tâm trạng mà quan tâm anh nữa, cô còn bận lên kế hoạch cho chính sự của bản thân. Người cha già của cô lâu rồi cô còn chưa gặp