Kết Hạ Kết Tình

Chương 20: Sở thích của anh là của cô


Khó khăn lắm mới ngủ được, bây giờ lại bị đánh thức Hoa Tiểu Mạn quay lại nhìn vào cánh cửa bên cạnh. Cô tiếc nuối với số thuốc đã uống, cô còn tiếc hơn với giấc ngủ của mình

Bây giờ cô có vào trong lại thì cũng không thể tiếp tục uống thuốc nữa, nếu cưỡng ép uống tiếp thì thực sự sẽ xảy ra chuyện

Ngồi dựa vào tường Hoa Tiểu Mạn uể oải, thuốc còn dư lại trong người cô làm cho cả người cô rã rời nhưng nó không đủ làm cho cô một lần nữa chìm vào giấc ngủ

Hai mắt tiểu Mạn mở to, cô ngồi tính kích thước của những tấm gạch trên nền. Không mắt ngắm mắt lại để lại thấy hình ảnh đáng sợ. Tiểu Mạn cứ tính cái này xong, lại tìm cái khác để tính

Vì đã 1 giờ đêm nên chẳng ai ra ngoài, ngồi một mình trong hàng lang dài. Hình ảnh của cô rất cô đơn

Bên này ở trong nhà Hoắc Lăng đang rất tức giận, anh dọn hết đống thuốc bỏ vào thùng rác. Bật ti vi lên để hạ nhiệt. Vào khoảng khắc anh thấy cô nằm bên cạnh đống thuốc, anh rất sợ hãi, sợ người trước mặt mình sẽ rơi đi

Ngồi được một lúc Hoắc Lăng cũng đã bình tĩnh lại, lúc này anh rất lo lắng cho cô. Đi đến trước cửa, anh nhìn qua khe cửa ra ngoài, anh không thấy ai bên ngoài cả

Sợ hãi, anh mở cửa ra. Bước ra, anh chạy đi tìm cô

Thấy anh ra ngoài, cô vội vàng lên tiếng

" Hi, anh ra ngoài rồi à "

Nhìn bộ dạng thể thảm ngồi dưới đất của cô, anh thương, anh không nỡ. Nhưng anh rất cao ngạo

" Cô vào nhà đi "

Nắm vào chân quần anh, tiểu Mạn lắc qua lắc lại

" Sao, hết giận rồi à"

Hoắc Lăng quay người lại, anh vẫn còn dỗi

" Cô có vào không "



Thấy anh đi vào trong nhà tiểu Mạn gọi lớn

" Hoắc tổng, anh bế tôi vào với, chân tôi tê rồi không vào được"

Anh quay người lại, đi đến bế cô lên. Đưa tay cô sờ lên má anh

" Anh đáng yêu quá đi mất "

Tai Hoắc Lăng ửng đỏ, anh bế nhanh cô đi đến một căn phòng, đặt cô xuống giường, nhanh chóng rời đi

Hoa Tiểu Mạn nhanh chóng chụp vào góc áo Hoắc Lăng

" Hoắc tổng phiền anh lấy giúp tôi cái điện thoại"

Bây giờ cô không ngủ lại được, nếu không có chiếc điện thoại thì từ giờ tới sáng cô sẽ không có việc gì để làm. Như vậy thì quá nhàm chán rồi. Mà người quen với bận rộn như cô, nhàm chán là một việc rất đáng sợ

Thâu đêm suốt sáng bấm điện thoại, cuối cùng trời cũng sáng. Hoa Tiểu Mạn vươn vai ngồi dậy, thuốc ngủ đã hết tác dụng, tinh thần cô rất tốt. Tiểu Mạn đi ra phòng khách

Thấy Hoắc Lăng đang đứng ở bếp tiểu Mạn lên tiếng hỏi anh

" Hoắc tổng, nhà anh có cái bản chải mới nào không? Cho tôi một cái đi "

Hoắc Lăng quay người, anh chỉ vào đống đồ trên bàn. Trên đó có bàn chải, khăn tắm, sữa rửa mặt,... và nhiều món đồ cá nhân khác

Đống đồ không khỏi khiến tiểu Mạn vỗ tay khen ngợi

" Hoắc tổng anh chu đáo quá "

Ốm đống đồ Hoa Tiểu Mạn đi đến nhà vệ sinh



Trên quảng đường xuống phòng khách vì tò mò nên mỗi lần đi qua một cánh cửa tiểu Mạn đều mở cửa ra. Cô muốn xem bên trong những căn phòng có những gì

Cũng lâu rồi anh và cô mới gặp lại, tiểu Mạn tò mò trong hai năm nay anh có thay đổi gì không

Xem một lược những căn phòng, quả làm cô không thất vọng. Những căn phòng có cách bày trí rất giống những căn phòng ngày trước, rát tẻ nhạc. Những năm nay anh vẫn như vậy

Nhưng khi vào phòng vệ sinh, tiểu Mạn lại thấy có bức trạng được treo phía sau cửa. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, một lần nữa chạy quanh khắp những căn phòng để xem xét lại

Khi đi đến tới phòng khách cô đã thở hồng hộc vì mệt

" Hoắc tổng, anh, sao anh "

" Đứng chút rồi nói" Hoắc Lăng ngắt lời cô

Đứng một hồi đã hết mệt, Hoa Tiểu Mạn kéo Hoắc Lăng đi vào một căn phòng. đứng trong phòng cô đóng cửa lại

Chỉ vài một bức tranh ở vị trí phía sau cánh cửa khi đóng lại

" Hoắc tổng, anh có sở thích độc lạ thật! Tại sao anh không treo tranh nơi khác mà lại treo nơi này "

Vị trí treo tranh của Hoắc Lăng rất kì lại, vị trí anh treo chỉ khi đóng cửa phòng lại mới thấy được bước tranh. Điều này làm cho tiểu Mạn rất tò mò

Hoắc Lăng chỉ thản nhiên nói

" Tôi thích vậy"

Thật ra anh cũng không biết vì sao anh lại có sở thích này. Anh chỉ cảm nhận bản thân muốn mua tranh treo vào những vị trí sau cửa, điều này khiến anh rất vui vẻ

Lúc này Hoa Tiểu Mạn chỉ " Ồ " lên một tiếng, cô đi xuống nhà ăn bữa sáng mà Hoắc Lăng chuẩn bị

Cô đã quên mất trước đây cô đã có sở thích này. Tuổi trẻ của cô rất nổi loạn, sở thích của cô cũng vậy mà có rất nhiều. Chỉ là cuộc sống đã xoá đi những sở thích nổi loạn của cô