Trong bầu không khí lạnh lẽo, Hoắc Lăng nhìn tiểu Mạn, tiểu Mạn nhìn mặt đất. Không gian yên tĩnh đầy sự căn thẳng
Không chịu được, tiểu Mạn bèn lên tiếng
" Được rồi, tôi nói thật với anh. Tôi đi thăm tình nhân "
Vẻ mặt của Hoắc Lăng lúc này càng thêm phần sát khí. Không gian một lần nữa rơi vào tĩnh lặng
Đột nhiên tiểu Mạn quỳ sụp xuống đất, cô dùng ánh mắt muốn khóc nhìn anh
" Tôi thừa nhận tôi không phải đi gặp tình nhân. Nhưng anh không điều ra lí do có được không"
Luồng sát khí đã được dịu bớt, Hoắc Lăng nhìn cô
" Thật không "
" Thật " Tiểu Mạn chân thành
Hoắc Lăng đặt lon bia trên tay xuống bàn, anh bước về phòng chuẩn bị cho việc đi làm
Anh rời đi, làm tiểu Mạn thở phào nhẹ nhõm. Cái chiến thuật lấy cái đáng sợ hơn để bao biện cho tội lỗi của bản thân của tiểu Mạn may mắn thành công. Nhưng trường hợp này nhất định không để lập lại một lần nào nữa
Hai người hai suy nghĩ, họ không biết tình cảm của hai người đã dần nảy sinh một lần nữa. Hoắc Lăng đã biết ghen
Mấy phút sau Hoắc Lăng từ trong phòng bước ra, anh nói với cô
" Hoa tổng, cô đi chuẩn bị hành lý, chúng ta đi công tác "
Đang ngồi trên sofa ôm máy tình, tiểu Mạn dừng lại. Trên mặt cô hiện lên sự buồn bã
" Tôi không đi không được sao "
" Không " Hoắc Lăng dứt khoát
Đứng dậy, tiểu Mạn lấy máy tính đi thẳng vào nhà vệ sinh. Việc gì có trước thì phải sử lý trước, tiểu Mạn phải đi sử lý việc của tổ chức trước
Mấy cái hack thông tin này, cô chỉ cần một chút thời gian là xong. Hai năm này làm nhiều nên cô cũng rất quen tay. Đây là nghề tay trái cô được tổ chức đào tạo
Nhanh chóng, tất cả các thông tin của thủ trưởng nước Z đã nằm trong máy tính cô. Gởi cho K, tiểu Mạn bước ra ngoài
Thời gian cô hack thông tin mất 7 phút, tiểu Mạn đi vào phòng, tiện tay lấy vài bộ quần áo và cái bàn chải bỏ vào vali. Cứ thế, cô xách hành lý đi ra ngoài
Ngồi lên xe, cô cùng Hoắc Lăng đến một nơi xa lạ. Ở đây là một khu rừng lớn, rất xa lạ
Nhưng Hoa Tiểu Mạn chẳng hỏi câu gì, dù sao từ khi tới đây ngoài nhà và công ty thì cô rất ít ra ngoài. Cho nên dù nơi này có nổi tiếng mà tiểu Mạn không biết thì cũng là chuyện bình thường
Nhìn qua Hoắc Lăng cô thắc mắc
" Hoắc tổng, chúng ta sẽ công tác ở nơi này sao? "
Hoắc Lăng nhìn cô anh gật đầu
" Đúng vậy "
Nhìn khu rừng ngoài cửa, Hoa Tiểu Mạn không nhịn được cảm thán
" Lâu rồi mới thấy rừng "
Chiếc xe vút nhanh, hai người đi đến một căn nhà nhỏ. Nhiệm vụ của họ là khảo sát địa hình ở đây để cật nhật cho hệ thống bản đồ
Ngôi nhà trước mắt rất đơn sơ, nó là một căn nhà lá. Xe của hai người họ dừng lại trước căn nhà
Tiểu Mạn nhìn Hoắc Lăng, cô chỉ tay về phía căn nhà
" Chúng ta sẽ ở đây sao "
Mặt cô chẳng có chút gì là bất ngờ, bình thường cô đi làm nhiệm vụ đặc biệt cũng sẽ ở những nơi như thế, có lúc còn nơi để trú ngụ. Tựa lưng vào ghế, tiểu Mạn nhắm mắt 5 giây, mở mắt ra cô bước xuống xe
Ngồi bên cạnh Hoắc Lăng không khỏi nghi hoặc về hành động của cô. Anh mở của bước xuống xe, rút một khẩu súng bên người anh đặt lên nóc xe
" Lấy súng đi, ở đây rất nguy hiểm" Hoắc Lăng bước vào căn nhà nhỏ
Đứng ở đằng sau tiểu Mạn nhếch mép cười, khẩu súng trên tay có lẽ cô cũng chẳng cần, trong người cô đã có hai khẩu rồi.
Hoắc Lăng đi phía trước, anh đã vào nhà mà không thấy cô vào, anh gọi vọng ra
" Hoa tổng, cô nhanh lên "
Cầm khẩu súng Hoắc Lăng đưa, tiểu Mạn bỏ vào túi quần, khẩu súng này cứ coi là đồ phòng thân công khai của cô
Tiến vào trong căn nhà, nó không đơn giản là một căn nhà nhỏ, phía dưới căn nhà có một hầm trú ẩn
Để diễn tròn vai một người yếu đuối, cô sách hành lý với dáng vẻ nặng nề, gọi Hoắc Lăng than vãn
" Hoắc tổng, anh sách giúp tôi hành lý với. Nó nặng quá"
Hoắc Lăng tiến đến cần lấy vali anh nhất mạnh, cả chiếc vali lơ lửng trên không. Anh nhìn về phía cô. Vẫy tay chào anh, cô nở nụ cười tinh nghịch
" Hoắc tổng, anh cứ sách giúp tôi đi " Tiểu Mạn chạy nhanh xuống hầm
Thật ra hành lý của cô chỉ chứa vài thứ đơn giản nên rất nhẹ, chỉ là cô không muốn xách nên nhờ Hoắc Lăng xách hộ mà thôi