Kết Hạ Kết Tình

Chương 25: Gặp nạn trong rừng sâu


Dưới căn hầm không phải là bóng tối, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp đường đi. Đi càng gần đến cuối căn hầm, tiếng nói cười truyền từ đằng xa càng rõ

Những bước chân của tiểu Mạn cành ngày càng nhanh, cô chạy nhanh xuống. Khung cảnh phía dưới làm cô choáng ngợp

Một nhóm người đang tụ tập đánh bài, trên mặt họ dính đầy những thứ bột màu xanh đỏ. Như một người bạn lâu năm, tiểu Mạn thản nhiên ngồi vào một vị trí trống

" Chia cho tôi với "

Đám người đồng loạt nhìn qua tiểu Mạn. Để giải thích cho sự nghi hoặc đó củ mọi người, tiểu Mạn chỉ tay về phía Hoắc Lăng

" Tôi do Hoắc tổng dẫn đến đây "

Vừa mới đặt chân xuống căn hầm Hoắc Lăng chưa hiểu chuyện gì đã bị tiểu Mạn gọi tên, anh vô thức trả lời

" Đúng vậy "

Một người anh em ( Tôn Hách) đi đến vỗ vào vai anh

" Ai đấy, bạn gái à "

" Là trợ lý" Hoắc Lăng lắc đầu

Nhìn về phía cô, anh chẳng biết nói sao. Khả năng hoà nhập của cô cũng đáng sợ quá rồi, chỉ mới vài phút mà cô và nhóm người đã vui vẻ cười đùa

Ngồi chơi mà tiểu Mạn cứ cảm giác thiếu thiếu, nhìn qua thấy Hoắc Lăng đang đứng nhìn cô. Tiểu Mạn kéo Hoắc Lăng cùng đến chơi

" Hoắc tổng, đến đây chơi đi, vui lắm "

Kéo anh ngồi xuống, cô vòng tay vào cổ anh



" Mọi người, chia cho người anh em này nữa đi "

Nắm lấy tay cô, Hoắc Lăng bỏ tay cô ra khỏi cô mình. Anh đứng dậy lườm nhóm người, bọn họ nhanh chóng đứng bật dậy. Nghiêm chỉnh xếp thành hàng

Ngơ ngác nhìn lên đám người, hành động của mọi người cũng nhanh quá. Tiểu Mạn giơ ngón cái lên, thả một lược like cho nhóm người. Bình thản ngồi bên dưới, tiểu Mạn gom đống bài lại một chổ. Cô chỉ tập trung vào việc riêng của bản thân, không quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh

Thả hồn chưa được bao lâu thì cổ áo cô bị kéo cao lên. Hoắc Lăng kéo cô lên tầng

Một tay cô kéo lại áo, tay còn lại tiểu Mạn đánh vào tay anh

" Thả áo tôi ra Hoắc tổng, anh đừng kéo mà "

Ngay lập tức anh thả cổ áo của cô ra, hai người theo đuôi nhóm người cùng bước lên phía trên. Tuy Hoắc Lăng đã thả áo cô ra nhưng tiểu Mạn vẫn rất bực, cô muốn đánh anh một cái đau nhưng vỡ kịch này cần phải diễn

Đi ra khỏi căn nhà, đám người theo sự bàn tính lúc trước, họ chia nhau ra đi về nhiều phía. Mỗi người cầm một cái túi chứa đầy đồ ăn, trông họ chẳng giống đi khảo sát địa hình chút nào. Mọi thứ khiến cho tiểu Mạn tò mò

" Hoắc tổng, chúng ta có thật là đi khảo sát địa hình không đấy? Sao tôi cứ cảm thấy kì kì sao à " Tiểu Mạn nhìn tứ phía

Quay lại Hoắc Lăng cầm lấy tây cô

" Nhìn đường mà đi, nơi đây rất nguy hiểm"

Hoắc Lăng vừa mới dứt câu thì " Soạt " tiểu Mạn trượt chân, cô ngã xuống. Hoắc Lăng nhanh chóng kéo lấy cô, không có gì bám vào, hai người cùng ngã, phía dưới là một cái hố sâu. Anh nhanh chóng ôm lấy cô

Không giống như lần trước, tiểu Mạn nhanh chóng rút dao găm vào một thân cây, hai người họ dừng lại, không còn lăn xuống. Nhân thời cơ, Hoắc Lăng cũng tìm một điểm tựa bám vào. Nhanh chóng cô và anh đã ở trên mặt đất

Vẻ mặt lo lắng anh quay cô một vòng



" Cô không sao chứ? "

" Không sao " Với vẻ mặt không vui tiểu Mạn trả lời

" Không sao thì thôi chúng ta đi tiếp thôi " Hoắc Lăng quay người đi

Hoa Tiểu Mạn cành thêm giận dữ, cô kéo anh lại. Quát lớn

" Hoắc Lăng, anh có đứng lại cho tôi không thì bảo"

Sau lưng Hoắc Lăng là một mảng máu tươi, chiếc áo bị đâm thủng một lỗ lớn, những dòng máu đỏ với tốc độ nhanh, lan ra nhưng vùng áo còn lại ngày càng nhiều. Khuôn mặt Hoắc Lăng hiện giờ không chút biểu cảm, anh rất bình tĩnh, anh không định băng bó vết thương

Đẩy anh ngồi xuống đất, cô cởi áo anh ra, mặc cho anh ngăn cản. Phía trong tấm áo rách tả tơi là một vết thương lớn, vết thương khá sâu

Tiểu Mạn không khỏi nhăn mày, cô lấy trong túi áo một lọ thuốc bột

" Anh rán chịu đựng đi "

Từ từ, những thứ bột trắng được rắc nhẹ lên vết thương của Hoắc Lăng. Cảm giác đau đã khiến Hoắc Lăng cắn chặt răng, tay anh nắm chặt lại. Cái thần thái bình tĩnh ban đầu của anh đã không còn

Cảm nhận được sự đau đớn của anh, tiểu Mạn cố gắng rắc thứ bột trắng thật nhanh thật đều. Loại cảm giác này cô đã từng cảm nhận, nó đau tới tận xương tuỷ

" Cố gắng lên Hoắc Lăng "

Tuy loại thuốc này khiến cho người ta đau đớn vạn lần nhưng tốc độ chữa trị của nó rất đặc biệt. Ở cái khu rừng ẩm ướt này, vết thương cảng để lâu thì càng nghiêm trọng. Huống hồ bây giờ Hoắc Lăng đang bị thương, không thể trở về lại ngôi nhà lúc trước được.

Con đường này xe không thể đi, thú hoang thì rất nhiều, cô không có cách nào để anh ở đây được. Bây giờ chỉ còn cách để anh chịu đựng nổi đau này. Nhìn anh như thế nỗi đau trong con tim cô còn khó chịu hơn anh gấp nhiều lần

Cái cảm giác nhìn người mình yêu phải đau khổ nhưng chẳng làm gì được, khiến con tim cô muôn nổ tung. Cảm giác bản thân thật vô dụng