Tình dậy, ngồi trong căn phòng lớn nhìn ra ngoài của sổ đầy cánh đồng hoa Hoa Tiểu Mạn ngơ ngẩn. Không khí im lặng, căn phòng chỉ có một mình tiểu Mạn. Lúc này tiểu Mạn đưa tay mở cánh cửa số ở trước mặt ra
Luồng gió mát lạnh lướt qua làn da cô, nhắm mắt lại. Tiểu Mạn để cho mọi mệt mỏi, âu lo bây theo gió. Những gợn sóng trong tâm cô dần lắng xuống
" Vào đây đi Hoắc Lăng, em biết anh ở ngoài đó"
Mở cánh cửa bước vào, Hoắc Lăng trên tay cầm thêm một bó hoa, anh đi tới đặt bó hoa vào lọ. Nở nụ cười nhẹ nhàng với tiểu Mạn
" Em dậy rồi à? Cơ thể sao rồi? Còn mệt không?"
" Em không sao, ngày mai chúng ta đi nhắm bãi biển đi " Hoa Tiểu Mạn nhìn phía ngoài cửa sổ mà nói
" Ừ " Hoắc Lăng nhẹ nhàng trả lời
Nhìn ra ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ Hoa Tiểu Mạn tràn đầy hồi tưởng, quá khứ cô đã từng ở một nơi giống nơi này. Nhưng nơi đó không chỉ có hoàng hôn có cánh đồng hoa bạt ngàn mà còn có cha mẹ
Ngồi nhìn bên ngoài, trong tâm trí Hoa Tiểu Mạn hiện lên hình ảnh cha mẹ cô đang ngồi bên cạnh. Họ mỉm cười xòa đầu cô, ôm cô vào lòng
Chợt tiểu Mạn nhìn qua, bóng dáng họ từ từ tan biến. Nước mắt trên khoé mi tuông ra, tiểu Mạn ôm chầm lấy Hoắc Lăng đang ngồi bên cạnh mà khóc
Im lặng ôm tiểu Mạn trong lòng, Hoắc Lăng để cho cô rút hết sực mất mác của bản thân ra
" Khóc đi"
Nghe được câu nói tiểu Mạn càng khóc thật to, khoảng khắc này chính là sự đau khổ nhất của tiểu Mạn trong cuộc đời nhưng nó cũng là sự giải thoát cho cô. Giải thoát khỏi thù hận, sự áp lực, cơn kìm nén của mấy năm nay
Nỗi phẩn uất cùng nước mắt tuông ra, tiểu Mạn nhanh chóng cùng màn đem chìm vào giấc ngủ. Bóng tối kép lại, ánh sáng của hoàng hôn nhanh chóng mọc lên
Trước một góc của bãi biển, bóng dáng của tiểu Mạn và Hoắc Lăng đang ngồi trên bãi cát, tựa đầu vào vai Hoắc Lăng. Tiểu Mạn xoè bàn tay trước ánh mặt trời
" Mặt trời hôm nay thật đẹp "
Bàn tay cô chế bớt sự chói sáng của mặt trời, một khe hở nhỏ trên tay cô cũng đã xuyên qua, chiếu lên khuôn mặt rạn rỡ của tiểu Mạn
Đưa chiếc bánh mì cho tiểu Mạn, Hoắc Lăng lúc này rất ân cần
" Ăn đi, sáng em còn chưa ăn mà "
Cầm lấy chiếc bánh mì trên tay, tiểu Mạn bỏ vào miệng, cô cắn một miếng ăn rất từ tốn, cảm nhận sự yên bình đã biến mất từ lâu. Nghiêng mặt qua tiểu Mạn hỏi Hoắc Lăng
" Anh buôn bỏ rồi à "
" Ừ anh buôn bỏ rồi. Dù sao ông ta cũng là cha của anh " Hoắc Lăng cúi đầu nhìn những hạt cát ở dưới chân
Nhìn anh như vậy tiểu Mạn gật đầu
" Buôn bỏ cũng tốt "
Quay qua tiểu Mạn khoát tay lên vai Hoắc Lăng
" Chúng ta đi du lịch đi "
Hoắc Lăng gật đầu, trong mắt anh vẫn hiện lên nét buồn man mán. Cái bóng đen của quá khứ nói buôn bỏ nhưng nó rất khó xoá khỏi hồi ức của trí nhớ. Hoa Tiểu Mạn hiểu rỗ điều đó, bởi vì chính bẩn thân cô cũng không thể buôn bỏ
Hoa Tiểu Mạn bây giờ để cho cha mẹ hoá thành gió ở bên cạnh cô,chỉ cần mỗi khi nhớ họ sẽ tìm chỗ náo đó có gió để hồi tưởng. Cô để cho hồi ức đau thương đóng gói thành một lá thư, cất nó vào tận sâu của con tim, để bản thân không đau buồn
Đứng trước mặt Hoắc Lăng, tiểu Mạn kéo anh đứng dậy
" Đã hứa với em rồi mà, chúng ta đi thôi"
Đứng dậy theo cô, Hoắc Lăng vẫn có chút ngập ngừng
" Nhưng công việc của anh còn chưa được sắp xếp "
" Không sao đâu, em sẽ nhờ tiểu K sắp xếp giúp anh. Chúng ta đi thôi nào " Hoa Tiểu Mạn trả lời
Hoắc Lăng mỉm cười
" Được rồi, vậy chúng ta đi thôi "
Trong ánh nắng của hoàng hôn bóng dáng cười đùa của Hoắc Lăng và tiểu Mạn dần xã. Họ buôn bỏ hết đâu thương, trở ngại của cuộc sống. Khoát tay nhau hướng đến cuộc đời tươi đẹp của tương lai. Cuộc đời luôn có đối phương ở bên cạnh để đồng hành