Kết Hạ Kết Tình

Chương 27: Kết quả của bị kịch


Yên tĩnh vô thần như cái xác rỗng không có linh hồn, mặc kệ hàng chục ánh mắc đang nhìn, tiểu Mạn như một bức tượng đang được đặt trong phòng, dấu hiệu duy nhất cho thấy cô ấy là một con người chính là vẫn còn thở

Bạch Nhẫn đi tới, ông ngồi cạnh tiểu Mạn. Ánh mắt ông rất hối lỗi

" Tiểu Mạn ông xin lỗi, tất cả mọi chuyện điều do ông gây ra, ông xin lỗi con" Bạch Nhẫn cúi mặt xuống đất

Vẫn vô thần như vậy, tiểu Mạn không chút động tĩnh gì. Đột nhiên có một cô gái lắc mạnh người cô

" Này tiểu thư, cô đừng cư xử thế chứ, mọi chuyện đâu phải gia chủ chúng ta gây ra đâu. Đừng làm cái bộ dạng như thế ở nơi này " Khanh Chi - thủ lĩnh của thế lực Bạch Nhẫn tức giận

Như có giọng nói dán một đòn mạnh vào tâm trí của cô, tiểu Mạn thoát khỏi trạng thái suất thần. Đứng bật dậy ánh mắt trở nên căm phẫn, lách qua đám người, cô bước ra khỏi căn nhà

Cầm điện thoại ra, tiểu Mạn nhìn vào vị trí chấm đỏ trên điện thoại. Lên xe phóng nhanh về một hướng. Để lại đằng sau là một đám người đang ngơ ngác, đứng ở cổng nhìn cô chạy nhanh đi. Đứng ở phía trước hàng là bóng dạng của Bạch Nhẫn với đầy sự lo âu

Bàn tay lướt nhẹ qua khẩu súng dắt bên hông, ánh mắt tiểu Mạn tràn đầy thù hận

" Tại sao các ngươi phải dồn ta vào bước đường cùng chứ?"

Bước vào một quán bar, không khí nhộn nhịp nhưng chẳng liên quan gì với Hoa Tiểu Mạn, cô đi thẳng vào một lối dài. Khung cảnh từ ánh đèn hoa lệ đông đúc người dần dần tối lại, lối đi càng ngày càng ít người

Đi một hồi thì phía sau tiểu Mạn không có bóng người, đó chỉ có một bóng đen thăm thẳm. Phía trước cô là hai người đang đứng gác cổng, thấy cô đến gần, hai người nhanh chóng chặn cửa lại

" Xuất trình giấy tờ "

Chẳng nói chẳng rằng, con dao tiểu nhanh chóng lướt qua cổ bọn chúng, con dao cắt trúng động mạch chủ làm cho máu bắn đầy trên người tiểu Mạn

Đẩy cửa bước vào trong,một đám người đang xếp ngay ngắn thành hai hàng dài cung kính với một người đang ngồi ở giữa. Thấy cô người đàng ông tặc lưỡi cười



" Đến rồi à? Ta chờ cô lâu lắm rồi đó "

Hoa Tiểu Mạn nhanh chóng xông đến cô nổ súng bắn vào người đàn ông nhưng dường như thuộc hạ của hắn không kẻ nào ngăn cản cô. Bị bắn người đàn ông càng cười to hơn, mặt tràn đầy mãn nguyện

" Ha ha ha cuối cùng ta cũng được giải thoát "

Tiếng người đàn ông tắc ông ta ngã quỵ, bọn người bên cạnh đồng loạt giơ súng bắn vào đầu mình. được một lúc mà người chết đã tràng lần trên mặt đất

Tiểu Mạn quỳ xuống đất, cô cười điên cuồng

" Ha ha hắn chết rồi, hu hu hắn chết rồi"

Cô đã đấu đá với hắn ( Tội Ngục) cả thanh xuân, cô đã phải bỏ ra bao nhiêu mấy bao nhiêu mồ hôi trên tay hắn. Vốn dĩ hôm này cô đến đây là để tự sát, ngờ đâu kể thù truyền kiếp lại không muốn sống nữa. Nực cười thay trận đấu kết thúc nhưng trong tay cô cũng chẳng còn lại gì

Lê cái thân sát tàn tạ ra ngoài cửa, đi qua đám người trong quán bar ai cũng sợ, đi một bước phía trước sẽ có một đoàn người né ra. Vô hồn tiểu Mạn bước đi không phương hướng, bước đi bằng trực giác của cơ thể

Va va đập đập, người tiểu Mạn bầm tím khắp nơi. Mò ra được ngoài cửa, tinh thần không có, thân thể quá mức chịu đựng nên ngã ngục

" Tiểu Mạn em sao vậy"

Lờ mờ khi còn mắt sắp khép lại, bóng dáng Hoắc Lăng đang chạy lại gần. Hoa Tiểu Mạn nở nụ cười rồi ngất đi, cô mệt mỏi rồi, không muốn suy nghĩ cho cảm xúc của người khác nữa

Hoắc Lăng lo lắng, anh bế người mình yêu trên tay, khuôn mặt tràng đầy nét đau lòng

" Hoa Tiểu Mạn, tại sao em lại biến mình thành ra như này "

Vào khoảng khắc này anh đã nhớ lại những chuyện ngày xưa, không còn sự trách móc ban đầu. Giờ đây anh lại hối hận, hối hận lúc trước tại sao lại không điều tra rõ mọi chuyện