Đồng Tịch vẫn ngây người nằm trên ghế. Chẳng lẽ, cô đã nói gì làm anh tổn thương nên mới nói như vậy.
Chợt nhớ về những gì mình đã trải qua trước đây, mắt cô cay cay... Tình yêu của cô họ không trân trọng. Giờ thì nó có còn ý nghĩa gì? Hà Duy nói đúng, cô cũng không còn là cô gái tuổi đôi mươi mơ mộng tình yêu màu hồng nữa. Anh ta đã cho thấy cuộc sống này luôn tàn nhẫn như vậy. Chưa chắc bạn cho đi sẽ nhận lại trái ngọt. Ba năm qua, cô vì anh ta làm việc quần quật ngày đêm đến ngủ cũng mơ đến công việc. Tiền tích góp cũng đều đưa anh ta để lập nghiệp. Giờ thì anh ta đã trở nên giàu có... Còn cô hiện tại chỉ là một kẻ nghèo không hơn không kém.
Nằm lăn lóc trên ghế sofa cả đêm đến khi gần sáng cô mới ngủ thiếp đi.
Lúc này, anh mở cửa ra.
Cô gái cuộn tròn lại, đèn vẫn bật sáng.
Anh lắc đầu, đẩy xe về phía Đồng Tịch. Lấy chăn bên cạnh kéo đắp cho cô. Nhìn một lúc lâu, anh với tay tắt đèn.
Trong bóng tối mờ ảo, người con gái ngủ trên ghế, người bên cạnh nhìn ra ô cửa kính.
[...]
Sáng sớm, tia nắng đầu tiên đã rọi vào ô cửa kính.
Đồng Tịch giật mình xem đồng hồ, vội vàng lấy quần áo. Cô mở cửa đi vào trong nhưng lại khá nhẹ nhàng như sợ làm anh tỉnh giấc. Thay quần áo xong, cô lại rón rén ra ngoài.
Vừa đến cửa đã nghe giọng nói trầm thấp vang lên.
"Vẫn còn sớm. Em không cần gấp gáp như vậy."
Bước chân cô khựng lại.
"Anh ngủ tiếp đi. Tôi đi ra ngoài có việc."
Cũng không đợi anh trả lời, cô đã bước nhanh ra ngoài.
Anh mở mắt ra...
Đồng Tịch bước ra khỏi cửa liền đặt tay lên ngực thở phào. Thật ra, cô sợ anh lại hỏi vấn đề đó. Có gì đâu phải suy nghĩ... Chính cô đã hứa sẽ bao nuôi anh rồi mà. Nhưng khi đối diện với anh, cô lại không có nhiều dũng khí như vậy.
[...]
Ngày làm việc đầu tiên trôi qua vô cùng thuận lợi. Cô ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn. Chợt cô nhớ ra một vấn đề quan trọng.
"Sáng nay đi gấp quá mình không chuẩn bị bữa sáng. Vậy là..." Trong đầu cô vô số hình ảnh hiện ra. Cô gấp gáp thanh toán rồi trở về nhà.
Mở cửa bước vào.
"Tôi về rồi. Sáng nay, tôi gấp gáp nên quên chuẩn bị bữa sáng. Xin lỗi..."
Nhưng chẳng có tiếng đáp lại.
Đồng Tịch nhíu mày.
"Chẳng lẽ ngất xỉu rồi."
Cô đặt túi xách xuống chạy về phía phòng ngủ. Mở ra...
"Lục Tử Ngôn, Lục Tử Ngôn anh có trong đó không."
Cô tiến về phía phòng tắm. Cũng không có người.
"Đã xảy ra chuyện gì rồi. Hay là anh ta tự ra ngoài mua thức ăn nên..."
Càng nghĩ cô càng thấy có lỗi, lập tức mang giày vào chạy ra ngoài.
Tìm rất lâu, rất lâu cũng không gặp. Hỏi ai cũng lắc đầu.
Cô thở hỗn hễnh, gập người tay chống hông.
"Lục Tử Ngôn có thể đi đâu chứ."
Lẩm bẩm rồi lại đứng thẳng người dậy chạy đi tìm.
Bên bờ hồ, dáng người quen thuộc ngồi trên chiếc xe lăn.
Những cơn gió khẽ lướt qua tạo thành cơn sóng nhỏ lăn tăng dưới hồ nước.
Mái tóc đen láy của anh cũng như có ai đó khẽ chạm vào có chút hỗn loạn.
Cô hoảng hốt chạy đến nắm lấy tay vịnh phía sau kéo lại.
"Nguy hiểm lắm. Anh làm gì vậy?"
Cô tiến về phía trước, khụy gối xuống, tay nắm thanh chắn.
"Anh đi đâu vậy? Làm tôi lo muốn chết."
Anh rũ mắt.
Cô gái nhỏ mồ hôi nhễ nhại rõ ràng là rất mệt.
Anh không lên tiếng. Sáng nay, anh rõ ràng nhận ra cô đang trốn tránh để không trả lời câu hỏi của anh. Nên anh đã tự quyết định... Không ngờ, cô lại lo lắng đi tìm mình.
"Hazz... Là tôi sai. Tôi không nên qua loa như vậy. Vấn đề anh nói cho tôi lựa chọn gì đó. Thật ra, tôi biết mình nhất thời tức giận nên mới đưa ra yêu cầu ngớ ngẩn."
"Vậy nên..."
Cô vội cắt ngang lời anh.
"Không như anh nghĩ đâu. Tôi chỉ muốn kiếm nhiều tiền để chữa lành đôi chân cho anh. Còn vấn đề kia thì, chúng ta cũng đã lãnh chứng. Được pháp luật công nhận... Thì cứ như vậy đi."
Thấy mình nói năng lộn xộn, cô lại bồi thêm một câu.
"Nhưng anh đừng lo lắng, sau này nếu anh tìm được người phù hợp. Tôi sẽ kí vào đơn ly hôn ngay thành toàn cho hai người."
Anh cong khoé môi, đưa tay lên xoa mái tóc rối của cô.
"Đồ ngốc!"
"..." Đồng Tịch. Cảm giác này là gì?
Gió mỗi lúc một lạnh hơn.
Đồng Tịch rùng mình.
Cảm giác ấm áp bao trùm lên người cô.
Đồng Tịch ngẩng mặt lên nhìn anh.
Là chiếc áo của Lục Tử Ngôn.
Một giọng nói mang đầy vẻ giễu cợt của người phụ nữ vang lên phía sau. Cô ta chính là tình nhân của Hà Duy, Tô An Kiều.
"A... Cô ta đúng là khẩu vị mặn thật. Một người lành lặng, giàu có, đẹp trai như anh mà không biết giữ. Lại đeo bám một tên tàn phế."
Đồng Tịch nghiến răng nghiến lợi đứng dậy.
"Tô An Kiều miệng cô đừng thối như vậy. Nếu nói đến khẩu vị mặn thì cô nên xem lại mình đi. Chiếc giày rách tôi ném đi cô lại xem là của quý."
"Cô..." Cô ta trừng mắt.
Hà Duy kéo tay cô ta lại lạnh giọng.
"Cô nói ai là giày rách hả? Đồng Tịch, tôi còn nghĩ sẽ cho cô cơ hội. Nhưng giờ thì..."
"Tôi không cần cơ hội gì đó từ anh. Còn số tiền tôi bỏ ra xem như là bố thí cho anh."
"Cô..."
Cô nhìn xuống.
"Chúng ta về."
Anh gật đầu.
Khoảnh khắc chiếc xe lăn lướt qua hai người họ.
"Tôi nhớ tên hai người."
Cô ta há hốc mồm, mắt mở to. Sao lại có người đẹp trai như tranh vẽ như vậy.
Hà Duy cũng ngây ra không hiểu câu nói của người này là gì. Chỉ cảm giác nổi da gà. Chắc là do trời lạnh đi.