Đồng Tịch tâm trạng không tốt, rõ ràng là anh ta cắm sừng cô trước. Mà giống điệu họ cứ như chính cô là người làm sai.
"Anh chờ tôi một chút. Tôi chuẩn bị bữa tối."
Anh nắm lấy cổ tay cô.
"Em vất vả cả ngày rồi. Nghỉ ngơi trước."
Đồng Tịch khựng lại nhìn anh. Một người xa lạ còn quan tâm đến mình như vậy. Nghĩ đến trước kia, cô làm việc giúp anh ta đến tận khuya. Nhưng một câu quan tâm cũng không có.
"Không sao. Anh vào tắm trước đi. Cần gì cứ gọi tôi. Tôi chuẩn bị một chút là xong."
Thấy ánh mắt cô như vậy anh cũng đành rút tay lại.
"Được!"
Anh đẩy xe lăn vào trong phòng.
Giấy ly hôn vẫn ở đầu giường, có lẽ cô chưa từng xem qua. Anh cầm lấy.
Tách! Tiếng bật lửa vang lên. Mẫu giấy giờ đã cháy rụi trong chiếc hộp.
"Là em tự từ bỏ cơ hội."
Quả thật với anh việc tắm rửa cũng không mấy dễ dàng gì. Mỗi lần cố sức sẽ rất đau, rất đau nhưng anh biết mình không thể ỷ lại vào bất kỳ ai. Hiện tại, anh phải mau chóng khỏe lại vì trách nhiệm với một người.
Anh nhìn xuống chân mình mím chặt môi...
Đồng Tịch nấu lẩu hải sản cay. Lâu lâu ăn sang một bữa cũng như thưởng cho chính mình. Nếu là cô trước kia tuyệt đối sẽ không ăn phung phí như vậy.
Cô nhìn bàn thức ăn mình chuẩn bị.
Lục Tử Ngôn cũng đang nhìn vẻ mặt hưởng thụ của cô.
"Nấu món gì thơm vậy?"
Quay lại đã nhìn thấy anh. Cô mỉm cười.
"Lẩu hải sản cay. Anh đợi tôi thay quần áo, chúng ta cùng ăn."
Anh gật đầu.
Cầm quần áo chạy vào trong phòng tắm. Rất nhanh, cô đã ra đến.
Hai người cùng ngồi vào bàn ăn.
Nồi lẩu sôi sùng sục, vị cay nồng toả ra kích thích vị giác vô cùng.
Đồng Tịch gấp vào bát cho anh.
"Anh ăn thử xem."
"Ừm! Em cũng ăn nhiều vào."
Quả thật hai người mới về cùng một nhà không được mấy ngày nhưng bữa cơm nào cũng ăn cùng nhau.
Đồng Tịch cứ lén nhìn anh vài lần. Đúng là cử chỉ ăn uống vô cùng tao nhã. Không giống như cô...
Anh đặt đũa xuống.
"Tối nay, em vào phòng ngủ đi."
"Hả, anh cứ ngủ..."
"Giường em không lớn nhưng đủ để hai người ngủ cùng."
"Khụ! Khụ!"
Anh nhíu mày, vỗ vỗ lưng cô.
"Ăn uống cẩn thận một chút."
Mặt cô nóng bừng lên.
"Haha... Chuyện đó, tôi chưa chuẩn bị tâm lý."
Lục Tử Ngôn cong môi, gõ nhẹ lên trán cô.
Đồng Tịch tự nhiên bị đánh có chút không hài lòng. Cô thật sự chưa chuẩn bị tâm lý cho việc đó mà.
"Em nghĩ nhiều."
"..." Đồng Tịch. Ủa, vậy ý anh không giống như mình nghĩ sao? Xấu hổ quá đi mất. Đúng là bụng ta suy ra bụng người.
Né tránh thế nào cũng không được, coi đành bò lên giường. Nằm xuống đưa lưng về phía anh.
Cảm nhận được nệm lún xuống. Cô cắn môi, vô số tình huống nghĩ có thể xảy ra. Nhưng rất lâu, rất lâu vẫn vô cùng yên tĩnh.
Cô khẽ liếc mắt nhìn sang.
"..." Đồng Tịch.
Lục Tử Ngôn vậy mà đã ngủ. Mà lúc ngủ nhìn anh, à muốn phạm tội quá đi mất. Quả thật khi ở cạnh Lục Tử Ngôn cô luôn cảm giác an toàn một cách kì lạ. Nhìn anh một lúc lâu, cô mới ngủ thiếp đi.
Người tưởng chừng đã ngủ lại mở mắt, anh nhìn cô lắc đầu cười. Kéo chăn đắp cho cô.
Nhưng sáng hôm sau, khi Đồng Tịch mở mắt ra đã há hốc mồm.
Chân cô đang gác lên người anh, tay thì ôm chặt như thể muốn trèo lên người anh luôn vậy. Cô tự hỏi... Vậy là giữ khoảng cách dữ chưa?
Nuốt nước bọt, tay cô nhẹ nhàng rút lại sợ làm anh thức giấc.
"Dậy rồi."
Động tác của cô khựng lại, cười cười.
"Chào buổi sáng!"
"Em ngủ ngon là tốt rồi."
"..." Đồng Tịch. Nghe câu này có gì đó sai sai nha. Chợt chú ý đến chân mình. Thật sự cô muốn tìm cái lỗ mà chui xuống trốn. Chân người ta bị thương mà cô còn gác một cách không thương tiếc.
Rút chân lại, cô ngồi dậy.
"Anh cảm thấy thế nào rồi?"
Lục Tử Ngôn chóng tay ngồi dậy.
"Ý em là gì?"
Cô nhìn xuống chân anh.
"Nó hiện tại là vô dụng. Xem như đêm qua, nó có chút hữu ích là tốt."
"Anh đừng nói bậy. Rồi sẽ ổn thôi. Tôi nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền chữa lành đôi chân cho anh."
Anh gật đầu.
Đồng Tịch liếc mắt, chết muộn nữa rồi. Tức tốc rời khỏi giường, thay quần áo.
"Tôi đi làm. Tôi sẽ gọi thức ăn đến cho anh."
Vội vàng nhưng vẫn dặn dò. Vì hôm qua, cô đã vô cùng áy náy rồi.
Cánh cửa khép lại.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, đúng như lời cô dặn dò nhân viên giao thức ăn đã mang đến tận cửa.
Nhân viên giao hàng cứ nhìn chằm chằm vào anh. Nuốt nước bọt một cái... Đây, có phải là quá đẹp trai rồi không. Cô gái đó may mắn như vậy?
Anh nhận lấy.
Nhân viên giao hàng cười cười liền nói.
"Cô Đồng đã thanh toán rồi ạ..."
Anh gật đầu không nói gì.
Nhân viên giao hàng vừa ra khỏi vài bước đã nhìn thấy một chiếc xe sang trọng đỗ lại, hai người đàn ông mặc vets đen bước xuống.
"..." Nhân viên giao hàng đứng bất động. Dạo này nơi thấp bé như chung cư lại xuất nhân vật phong vân nào đây.
Dù tò mò nhưng cũng không dám nán lại quá lâu vì còn rất nhiều đơn hàng cần giao.
[...]
Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.
"Vào đi!"
Hai người đàn ông liền cúi đầu.
"Boss!"
Người đàn ông bên cạnh liền lấy ra túi xách, mở ra. Thật ra, ông là Triệu Sơn bác sĩ riêng của anh.
Mở hộp y tế, lấy ra một số dụng cụ cần thiết.
"Boss! Để tôi kiểm tra vết thương cho ngài."
Lục Tử Ngôn tay gõ gõ lên xe lăn.
"Phiền chú!"
"Haha... Tôi là bác sĩ riêng của ngài mà. Chuyện nên làm, nên làm."
Ông rất thích chàng trai này, tuy giàu có nhưng không bao giờ xem thường người khác. Ngược lại vô cùng tử tế. Tuy nhiên, cũng không hoàn toàn nha đừng hiểu lầm. Nhiều lúc bá đạo đến nỗi làm người khác tức bốc khói. Chắc là tử tế theo cái cách mà ông nghĩ thôi.
Sau khi kiểm tra xong, ông lại nhìn anh.
"Đề nghị của tôi boss suy nghĩ thế nào?"
Phẫu thuật lần ba, quả thật sự đau đớn mà anh phải chịu không ai có thể hiểu được.
"Thời gian cố định."
Anh muốn đứng trên chính đôi chân mình. Trước kia, có thể anh không mấy quan tâm nhưng hiện tại anh còn có trách nhiệm với một người.
"Tuần sau. Tôi hy vọng ngài có thể trở về nhà để chúng tôi tiện chăm sóc. Còn nơi này..."
"Xong rồi hai người có thể về. Tuần sau đến đón tôi."
"..." Hai người nhìn nhau. Vậy là bị đuổi à.