Kết Hôn Rồi Mới Hôn

Chương 21: Chương 21


Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng lại.

Đường Tâm ngây ngẩn chớp chớp mắt, nhìn dáng vẻ của chính mình trong mắt Thương Yến Thời.

Cảm giác bị Thương Yến Thời nhìn chằm chằm và hôn lên môi quá mức chân thật, thế nên ngay lúc đó suy nghĩ của Đường Tâm dần trở nên trống rỗng.

Thương Yến Thời hôn cô hả? Cô còn chưa kịp làm gì hết mà anh đã hôn cô rồi sao?

Ngay sau đó, trong lòng của Đường Tâm bỗng dưng có một làn khí nóng dâng lên rồi từ từ chạy lên mặt.

Ánh mắt nóng rực của người đàn ông từ phía trên truyền đến khiến trái tim Đường Tâm đập càng lúc càng nhanh, ngực cô cũng càng ngày càng nóng hơn, hơn nữa xúc cảm vừa mềm mại vừa ẩm ướt trên môi cũng rất chân thật, còn mang theo hơi thở tươi mát ngọt ngào.

Đường Tâm đột nhiên không dám hít thở, mọi suy nghĩ như đang nổ tung trong đầu cô.

Nhưng ngay sau đó, đôi môi khiến tim người ta đập loạn nhịp rời khỏi cô.

Tuy rằng Thương Yến Thời vẫn đang nhìn cô không chớp mắt, nhưng trái tim đang nóng rực của Đường Tâm vẫn thắt lại, không hiểu sao mà cô lại có cảm giác mất mát.

Khiến người ta muốn giữ mãi khoảnh khắc môi chạm môi kia, thậm chí càng sâu hơn một bước.

Vì thế Đường Tâm còn chưa đợi Thương Yến Thời lên tiếng, đã ôm lấy cổ anh, chân dài thuận thế khóa chặt lại, tự nhiên ngồi trên đùi anh, còn chủ động dán sát lên môi của anh.

Lúc hai bên môi chạm môi lần nữa, trong đầu Đường Tâm chỉ có một suy nghĩ: không thể nào để cho người đàn ông này chỉ hôn cô một chút rồi ngừng như thế được.

Vì thế khi Đường Tâm không được hôn, chỉ có thể theo bản năng vươn đầu lưỡi ra ý muốn chạm vào môi của người đàn ông, ý muốn thông qua cách này để được hôn sâu hơn.

Nhưng không ngờ hành động ngây thơ, còn mang theo chút tùy ý này gần như đã mở chốt cài của người đàn ông.

Ngay sau đó, đầu lưỡi người đàn ông quét hết khoang miệng cô gái, vừa dịu dàng vừa có chút kiềm chế mà hôn lấy cô, từng chút từng chút nuốt lấy hơi thở của Đường Tâm.

Vì để tránh Đường Tâm ngã ra phía sau, bàn tay to lớn của Thương Yến Thời đặt phía sau lưng cô, ôm trọn lấy cô vào trong lòng mình.

Người đàn ông dịu dàng hôn cô, từng chút từng chút đảo quanh từng tấc môi của cô…

Đầu óc Đường Tâm dần trở nên mê mang trong nụ hôn nóng bỏng. Ngay sau đó, cô hoàn toàn không chống đỡ được những làn sóng anh mang đến, cảm xúc mãnh liệt, tê dại kích thích từng tấc giác quan của cô.

Chưa được bao lâu, cả người Đường Tâm mềm nhũn đi dựa vào người đàn ông, khoảnh khắc đó cô gần như không thể thở nổi. Khi anh dừng lại, cô như được ân xá mà hít lấy hít để không khí xung quanh.

Hơi thở cực nóng từng chút từng chút phả xuống cổ của người đàn ông.

Lúc này, Đường Tâm mới sực nhớ là không phải vừa nãy Thương Yến Thời đang họp video sao?

Thế chẳng phải mọi người trong cuộc họp kia nhìn thấy hết cảnh cô ngồi trên người anh, hôn anh rồi sao?

Nhưng lồng ngực cô vẫn còn đang phập phồng lên xuống, người cũng mềm nhũn đi nằm úp xuống không muốn làm gì nữa, Đường Tâm chỉ ghé sát vào vai của Thương Yến Thời, hỏi anh: “Thương, Thương Yến Thời, anh không sợ, không sợ bị cấp dưới của anh nhìn thấy sao?”

Cô không tin người đàn ông lạnh lùng này sẽ để cho cấp dưới của mình nhìn thấy hình ảnh kích thích của mình.

Sau đó, Đường Tâm còn chưa kịp lấy hơi thì môi của cô đã bị người đàn ông này chặn mất.

Như thể ảnh muốn trả lời vấn đề của Đường Tâm, nụ hôn lần này của anh so với khi nãy càng mạnh mẽ hơn, sâu hơn, ngay cả bầu không khí xung quanh cũng trở nên mờ ám hơn.

Chờ đến khi môi của Đường Tâm được buông ra lần nữa, thì cô đã bị hôn đến mức không nói được gì.

Đôi mắt sáng lấp lánh hơi nước của cô gái cực kỳ mê người, cô chớp chớp mắt lan tỏa chút ánh sáng nhỏ vụn vặt, hai mắt đầy sương mù chôn mình trong lòng người đàn ông.

Thật ra, đôi môi lấp lánh ánh nước của Đường Tâm đã bị hôn đến tê rần, khi tiếp xúc mạnh môi cô lập tức như có một dòng điện tê rần chạy lên trên môi của cô như tê liệt.

Cô hoàn toàn không biết dáng vẻ của cô lúc này chính là vẻ khiến người khác muốn ngừng mà ngừng không được.

Đường Tâm còn không ý thức được tự liếm môi mình, đôi mắt to tròn ướt sũng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông.

Một hồi sau, giọng khàn khàn, từ trong cổ họng phát ra vào từ: “Thương Yến Thời, em mệt quá đi…”

Giọng nói nũng nịu như đang làm nũng.

Mà trong bầu không khí yên tĩnh này, chỉ nghe thấy hơi thở mềm mại, ướt át của cô.

Nhưng mà người đàn ông lại ngoảnh mặt làm ngơ nói: “Còn muốn hôn nữa không?”

Chỉ có giọng nói trầm ấm đó mới tiết lộ rằng sức chịu đựng của anh lúc này đã gần đến giới hạn.

Không biết có phải bởi vì dùng sức hôn môi nhiều quá không mà suy nghĩ của Đường Tâm có chút hỗn loạn. Hình như cô nghe thấy giọng nói của người đàn ông dịu dàng hơn bình thường gấp mấy lần.

Ngay cả ánh mắt của đối phương khi nhìn cô cũng dịu dàng hơn so với bình thường rất nhiều.

Anh lại cố tình hỏi vấn đề đầy tính khiêu khích này.

Cái gì mà còn muốn hôn không chứ?

Nếu cô nói không hôn thì người đàn ông này có thể buông cô ra ngay lập tức và tập trung vào công việc liền hả?

Rốt cuộc là ai trong hai người họ dùng sức nhiều thế chứ?

Đường Tâm không phục cong môi: “Muốn chứ, chưa đủ 100 cái, phải hôn đủ 100 cái.”

“Còn lại bao nhiêu cái nữa?”

Dù sao trước mặt những nhân viên cấp dưới, người hôn trước cũng không phải cô, cô sợ cái gì?

Tốt nhất hôm nay có thể một lần giải quyết xong 100 cái hôn, để sau đó cô khỏi cần nghĩ cách để hôn môi người này nữa.

Nhưng cô không hề hay biết máy tính phía sau lưng từ lúc Thương Yến Thời cúi đầu hôn cô đã bị anh tắt rồi.

Càng không chú ý đến, lúc cô nói ra “100 cái”, đôi mắt sâu thăm thẳm mang theo chút khắc chế đã hiện lên suy nghĩ phức tạp, nhưng cũng nhanh chóng bị dằn xuống.

Sau đó, Đường Tâm nhìn thấy Thương Yến Thời tiện tay đẩy máy tính trên bàn làm việc ra, một tay ôm lấy cô, dễ dàng dùng một tay để ôm cô đến ngồi lên bàn làm việc.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thương Yến Thời nghiêng người tới gần cô, sau đó tư thế của hai người dần thay đổi từ cô ngồi trên người Thương Yến Thời chiếm thế chủ đạo, trở thành Thương Yến Thời để cô ngồi trên bàn làm việc rồi anh giam cầm cô trong lòng ngực anh.

Bắt đầu từ thời khắc này, mọi thứ đều do Thương Yến Thời làm chủ.



Mới đầu Đường Tâm còn có chút hoang mang đối với hành động này của Thương Yến Thời, mặc dù tư thế này có chút quen thuộc, nhưng nghĩ đến mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của cô: Thương Yến Thời sắp không ngừng hôn môi cô và hôm nay cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ hôn môi.

Nhưng sau đó lời Thương Yến Thời nói lại khiến cả người cô run lên.

Thương Yến Thời chậm rãi nói: “Bà Thương này, em chắc chắn hôm nay hôn 100 cái thì chúng ta có thể bên nhau trọn đời à.”

“Thế anh có một câu muốn hỏi. Từ khi nào mà bà Thương bằng lòng trở thành bà Thương thật sự vậy?”

Đường Tâm sửng sốt hỏi: “Bà Thương thật sự hả?”

Vấn đề gì thế này?

Đường Tâm thấy đôi mắt của người đàn ông càng ngày càng đen lại, cảm giác áp bách xung quanh càng trở nên nặng nề hơn, cô cũng trở nên căng thẳng: “?”

Thương Yến Thời có ý gì thế?

Hôn môi thì chỉ hôn môi thôi, còn cái gì mà bà Thương thật sự thế? Bây giờ chẳng lẽ cô không phải bà Thương hả?

À mà.

“Đường Tâm, bây giờ em rời khỏi nơi này còn kịp đấy. Đương nhiên, nếu em muốn trở thành bà Thương thật thì anh không ngại thành toàn cho em.”

“Hiểu ý anh không? Chúng ta là mối quan hệ hợp tác đấy cô Đường?”

Cô chợt nhớ đến cảnh cô mạnh miệng nói muốn trở thành bà Thương thật sự thì bị Thương Yến Thời ôm đến bàn rửa mặt trong nhà vệ sinh.

Thương Yến Thời sẽ không muốn…

A a a a, không thể, không thể được.

Chuyện này sao mà được chứ?

Thương Yến Thời không sợ bị…

Đường Tâm nghĩ đến gì đó, quay đầu, nhìn máy tính đã bị tắt đi, cô hoảng sợ mở to hai mắt nhìn.

Thương Yến Thời tắt họp video bao giờ thế?

Cô ép bản thân mình bình tĩnh lại.

Đường Tâm âm thầm hít sâu một hơi, rồi lại hít sâu thêm nữa mới miễn cưỡng cười một tiếng: “Này, không vội mà. Chẳng phải anh còn đang bận việc sao? Công việc quan trọng hơn.”

Đường Tâm vừa nói, vừa thử mò mò lấy bàn tay của Thương Yến Thời đang để trên bàn làm việc, lại rất cẩn thận nhảy xuống bàn, mới tiếp tục nói: “Em không làm phiền anh nữa.”

Đường Tâm vừa lùi về phía sau, vừa đi về phía cửa, cười tủm tỉm: “Này, em nghe nói tầng cao nhất nối liền với trung tâm mua sắm bên cạnh, em đi shopping trước. Chờ sau khi anh xong việc thì chúng ta lại đi hẹn hò nhé?”

Đi đến bên cạnh cửa, Đường Tâm mới trở tay mở cửa ra, đưa tay chỉnh sửa áo quần: “Ngài Thương yêu quý à, em chờ anh nha.”

Cô xoay người, bay nhanh ra khỏi phòng làm việc và đóng cửa phòng lại.

Cô dựa vào khung cửa, cố gắng hít thở rồi vỗ nhẹ vào lồng ngực: “Haizz…”

Nguy hiểm thật đấy, xém chút nữa cô hiến mình cho nhiệm vụ hôn môi rồi.

Nhưng không ngờ, cách một cánh cửa đi đến phòng làm việc, Thương Yến Thời đứng trước bàn làm việc, nhìn chăm chú vào cửa phòng làm việc đang đóng chặt kia, nghĩ lại dáng vẻ ngốc nghếch sợ hãi, chột dạ muốn nhanh chóng thoát khỏi của Đường Tâm kia, trong đôi mắt anh thể hiện rõ dáng vẻ nguy hiểm, khóe miệng cong lên một độ cong nhàn nhạt.

Lại nghĩ đến “100 cái” của Đường Tâm nói, ánh mắt lại trở nên nặng nề.

-

Trung tâm mua sắm liên kết với tầng cao nhất của khách sạn thật ra chỉ có khách hàng VIP mới được vào thôi.

Bên trong khu thương mại xa hoa rực rỡ sắc màu này, còn có rất nhiều sản phẩm limited, cũng là một trong những thứ có thể thu hút được khách hàng VIP.

Đường Tâm nói đến đây shopping, đương nhiên sẽ không ở trong phòng khách sạn chờ Thương Yến Thời, dù sao cô cũng rất sợ Thương Yến Thời tâm huyết dâng trào, vừa xong công việc lại khiến cô trở thành bà Thương thật sự mà làm ra những chuyện không phù hợp.

“Thật kỳ lạ, từ khi nào Thương Yến Thời lại trở thành hôn quân rồi thế?”

Đường Tâm đi vào một cửa hàng bán túi xách, nhỏ giọng trách mắng.

Ngay sau đó cô lập tức bị những chiếc túi nhỏ nhắn xinh đẹp trong cửa hàng thu hút hết sự chú ý.

Đường Tâm đến gần những chiếc túi xách kia, nhìn người bán hàng nói: “Có thể lấy giúp tôi chiếc túi kia không?”

Người bán hàng nhìn những bộ quần áo không tầm thường trên người của Đường Tâm, mỉm cười chuẩn bị lấy chiếc túi đó xuống cho cô xem.

Nhưng vào lúc này, đã có một giọng nói của một cô gái, lảnh lót rơi vang lên.

“Xin chào, tôi muốn mua chiếc túi xách này.”

Đường Tâm quay đầu, đưa mắt nhìn gương mặt quen mắt trước mặt --- là Phó Ngưng Ngưng à?

Người bán hàng bên cạnh nhận ra Phó Ngưng Ngưng nhanh hơn Đường Tâm một chút, cũng không để Phó Ngưng Ngưng nói đến tiếng thứ hai, người bán hàng đã cười tủm tỉm, vội vàng đưa cái túi vốn dĩ tính đưa cho Đường Tâm đến trước mặt Phó Ngưng Ngưng.

“Được, cô Phó, cô muốn chiếc túi này đúng không ạ? Cô muốn cái nào cứ nói tôi sẽ lập tức lấy giúp cô nhé?”

Phó Ngưng Ngưng liếc mắt nhìn thấy phản ứng của người bán hàng này, ngạc nhiên nhìn Đường Tâm, khẽ cười: “Chỉ là con số lẻ, gói lại đi.”

Đường Tâm không vui, rõ ràng cái túi xách này là cô nhìn trúng trước, cô còn chưa cầm nó nữa, sao lại trở thành của người khác rồi.

Nhưng mà sau khi suy nghĩ thì cũng bỏ đi, cô xem túi khác.

Nhưng chính vào lúc này, cô vừa mới đưa ngón tay lên chỉ vào chiếc túi khác, còn chưa kịp lên tiếng nói, phía sau đã vang lên tiếng của Phó Ngưng Ngưng: “Lấy cả cái kia nữa.”

Lời còn chưa nói xong, người bán hàng đã nhanh chóng nhìn theo ngón tay của Đường Tâm rồi lấy chiếc túi xách kia đi.

Không chỉ như thế, lúc Phó Ngưng Ngưng còn đang nhìn về phía của Đường Tâm hất cằm, khí thế cao ngút trời nói: “Còn có, hôm nay cô Đường đây thích bao nhiêu chiếc túi xách, tôi đều muốn tất cả.”

Giọng nói đầy vẻ khinh thường.

Đường Tâm tức đến mức bật cười thành tiếng.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Cô chắc là mình muốn tất cả những thứ tôi thích sao?”

Phó Ngưng Ngưng: “Cô yên tâm, tôi có đủ sức để mua hết.”

Đường Tâm gật đầu đồng ý.

Đương nhiên nữ chính phải có thực lực rồi.

Huống chi, nữ chính này là con gái duy nhất của ông lớn tập đoàn quốc tế Phó Ninh đó, đừng nói là mấy cái túi này, muốn sao trên trời chắc cũng có người vì cô ấy mà hái xuống đấy.

Nhưng mà dù sao cũng chẳng phải tiền của cô ta.

Đường Tâm khẽ mỉm cười: “Được thôi, thế cô Phó mua tất cả túi xách ở chỗ này đi nhé?”

“Tôi thích hết mấy cái túi này đấy.”

Phó Ngưng Ngưng không ngờ Đường Tâm sẽ nói như thế, cô ta cười lạnh: “Đường Tâm à, cô nghĩ rằng tôi là người như cô sao? Tất cả túi xách trong cửa hàng này thôi mà. Tôi không mua nổi chắc?”

Nói đến chỗ này, Phó Ngưng Ngưng bước vài bước đến bên cạnh Đường Tâm, nhỏ giọng nói: “Cô muốn so tài lực với tôi sao? Thế tôi sẽ cho cô biết thêm chút kiến thức thế nào mới là cành vàng lá ngọc thật sự.”

“Tóm lại, hôm nay cô đi đến đâu, nhìn trúng món nào thì tôi lấy hết món đó.”

Phó Ngưng Ngưng đã xem tin tức trên hotsearch hai ngày nay rồi, cô ta tức giận ném vỡ điện thoại, thậm chí còn ném bức thư pháp và bức tranh mà ba cô ta vừa chi hơn một ngàn vạn để mua nhưng vẫn không thể nào làm vơi bớt sự ghen tị và hận thù của cô ta.

Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà Đường Tâm được như thế chứ?

Mà những tin hotsearch kia còn ngự trị trên mạng một ngày một đêm chưa gỡ xuống, cho dù là cô ta tốn bao nhiêu tâm tư để gỡ xuống, thì giây tiếp theo, tin tức Đường Tâm là người phụ nữ Thương Yến Thời yêu nhất và Thương Yến Thời là người cuồng yêu đương sẽ trở về trang đầu của các báo thôi.

Làm sao lại không gỡ xuống.

Phó Ngưng Ngưng sắp điên rồi.

Sau đó cô ta mới biết được là có người tiêu tiền để những tin tức này xuất hiện trên trang bìa.

Người này là ai?

Ngoài Đường Tâm thì còn là ai nữa chứ?

Đường Tâm này có nhiều tâm tư thật đấy.

Vì thế, khi Phó Ngưng Ngưng nhận được tin Thương Yến Thời đưa Đường Tâm đến khách sạn thì hoàn toàn không thể ngồi yên nữa.

Cô ta cũng đi đến khách sạn, vừa mới đến tầng cao nhất, thì gặp Đường Tâm một mình đi dạo trong trung tâm thương mại này.

Phó Ngưng Ngưng cũng lập tức theo đến đó, chuẩn bị thừa lúc Thương Yến Thời không có mặt tại đây, dùng hành động mạnh mẽ để người phụ nữ Đường Tâm này biết rõ thân phận của mình và sự chênh lệch với thân phận của cô ta.

Tiếp theo, Phó Ngưng Ngưng thấy Đường Tâm chỉ vào con khủng long hoạt hình khổng lồ trước công viên giải trí, rồi thản nhiên nói: “Thật ra tôi cảm thấy tôi mặc cái đó cũng không tồi.”

“Cô Phó, có muốn tranh với tôi không?”

Mà lúc này có một bạn nhỏ đang vẽ lung tung lên trên thân con khủng long lớn này.

Đứa nhỏ to béo còn đang bên cạnh la to là muốn cưỡi con khủng long này.

Nghe thấy thế, Phó Ngưng Ngưng tức giận giơ tay lên định đánh cô nói: “Đường Tâm, cô nghĩ tôi là ai chứ? Dám để tôi mặc cái đó sao?”

Cổ tay cô ta bị Đường Tâm giữ lại.

Đường Tâm lại nhìn con khủng long hoạt hình kia một lần nữa, nhíu mày, vô tội hỏi: “Không phải cô nói tôi muốn gì thì cô giành với tôi sao?”

“Bộ quần áo kia đáng yêu lắm mà, sao thế?”

Phó Ngưng Ngưng tức giận muốn giãy khỏi sự trói buộc của Đường Tâm: “Cô buông ra cho tôi, cô…”

Câu nói tiếp theo còn chưa nói xong, người phục vụ vừa nãy rất vui vẻ cầm thẻ của Phó Ngưng Ngưng chuẩn bị quẹt hết mấy túi xách cho cô ta đi đến và cung kính nhìn Phó Ngưng Ngưng nói: “Thật xin lỗi cô Phó, thẻ của cô không dùng được.”

Phó Ngưng Ngưng tức giận trừng mắt nhìn Đường Tâm, liếc mắt nhìn cô nhân viên kia, rồi dùng sức hất tay Đường Tâm ra, không kiên nhẫn lấy một tấm thẻ khác từ túi xách ra.

Người bán hàng cũng không còn vui vẻ nhận lấy tấm thẻ như khi nãy, trái lại xấu hổ giải thích: “Thật xin lỗi cô Phó, không phải thẻ của cô không quẹt được, mà chắc là… số dư trong thẻ của cô không đủ để quẹt.”

Phó Ngưng Ngưng không kiên nhẫn nhìn người bán hàng: “Cô có ý gì? Không quẹt được là sao.”

Cô ta thấy rất bực bội, chẳng lẽ ba của cô ta còn đang tức giận vì hai bức tranh bị hỏng nên khóa thẻ của cô à?

Phó Ngưng Ngưng tức giận lấy điện thoại ra gọi điện cho ba của cô ta, điện thoại được kết nối, Phó Ngưng Ngưng vội hỏi: “Ba, ba khóa thẻ của con làm gì thế?”

“Mau mở thẻ cho con đi.”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói khó hiểu: “Sao ba có thể khóa thẻ của con chứ ? Con có nhầm lẫn gì không?”

Phó Ngưng Ngưng vừa nghe nói thế, lập tức tắt máy hỏi người bán hàng: “Thẻ của tôi vẫn ổn, vì sao không thể quẹt?”

Vẻ mặt người bán hàng khó xử: “... Thật xin lỗi cô Phó, một phút trước trong cửa hàng chúng tôi vừa nhận được lệnh là không thể bán bất cứ sản phẩm nào cho cô Phó. Thật xin lỗi.”

Lúc này, Phó Ngưng Ngưng hoàn toàn mơ hồ.

Sau đó lại tức giận: “Cái lệnh chết tiệt gì thế? Ai ra lệnh hả? Nói người đó hủy lệnh đi.”

Người bán hàng: “... Là tổng giám đốc của chúng tôi tự mình ban lệnh xuống ạ.”

“Cô Phó đừng làm khó chúng tôi.”

Phó Ngưng Ngưng càng tức hơn: “Tổng giám đốc các cô có biết tôi có quan hệ gì với ông chủ của trung tâm thương mại này không hả? Sao lại không bán đồ cho tôi?”

“Mấy người có tin là tôi gọi một cuộc điện thoại thôi thì mấy người đừng hòng mở cửa hàng tại đây không?”

Sau đó, một giọng nói to rõ dễ nghe của người đàn ông vang lên: “Thật ra tôi cũng không biết, tôi có quan hệ gì với cô Phó đấy.”

Đường Tâm xem kịch vui càng xem càng hăng, sau đó nhìn thấy Thương Yến Thời một thân tây trang đen được cắt may thủ công đang đứng trước cửa hàng thì hoảng sợ.

Người đàn ông đút tay vào túi quần đứng, giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo, nghiêm túc nho nhã nhưng lại rất cường đại.