Khác Biệt Giống Loài Làm Sao Yêu Đương

Chương 17: Lừa đảo Internet nghe rợn cả yêu


Trong toa thuốc mà Chung Sơn kê có một vị thuốc phải đến núi Bất Chu lấy, buổi tối cùng ngày, người nào đó thần hồn không vững lại bò dậy khỏi giường lần nữa, lần này trái lại không tìm Thông bảo đổi ánh trăng nữa, chỉ mới bước xuống cầu thang, đã bị Giang Lê chặn ngay ở bậc cuối cùng.

Giường nệm ở ký túc xá Sơn Hải không phải là kiểu giường trên bàn dưới truyền thống, nói đúng hơn, cũng không có phòng chuyên biệt hai người, vì cân nhắc đến các vấn đề không gian học tập, bàn học được thống nhất đặt ở chính giữa phòng ký túc, bốn cái giường chia thành hai tầng trên dưới, chỉnh tề kê sát một bên tường, cạnh ngoài cùng bên trái là cầu thang đơn giản làm bằng ván gỗ thông.

Hề Trì đi chân trần bị chặn trên bậc thang cuối cùng.

Biết rõ người thần hồn không vững ban đêm mộng du không tự chủ được ý thức, Giang Lê cố kiềm nén tính khí nói một câu: “Ngủ đàng hoàng.”

Hai người cách nhau một bậc cầu thang, Hề Trì rũ mắt nhìn Giang Lê đứng phía dưới, vẫn không có biểu cảm gì, nhưng có lẽ do đêm nay có ánh trăng, đáy mắt cậu chứa một hai đốm sáng, khiến Giang Lê có một loại lỗi giác rằng cái người trước mặt này thực ra tỉnh rồi.

Hai người im lặng giằng co một hồi, người trên cầu thang hiển nhiên không có ý định quay về ngủ, lời của bác sĩ lần nữa vang lên, nhớ đến câu thuận theo đó mà dỗ, lần đầu tiên Giang Lê có cảm giác bất đắc dĩ vô phương cứu chữa.

Hết cách, hắn chỉ đành giơ tay kéo lấy cổ tay cậu hơi chế trụ, lại nói thêm một câu “Đứng yên nào”, rồi mới cúi người lấy dép lê bên cạnh qua.

May mà người trên cầu thang coi như nghe lời, ngoan ngoãn đứng bất động, xỏ dép xong mới xuống khỏi cầu thang.

Giang Lê đợi cậu mở miệng, nhưng lần này cậu rất yên tĩnh, không tìm Thông bảo, không đổi lấy ánh trăng, cũng không nói bất kỳ lời nào, đi đến ngồi xuống cạnh bàn học giống như dựa vào bản năng.

Bầu không khí nhất thời có chút vi diệu.

Giang Lê mượn ánh đèn nhìn Hề Trì, nhất thời lại có vài phần không rõ rốt cuộc hắn đang chăm người nào đó mộng du, hay là người này dậy bầu bạn với mình.

Khoảng cách giữa cánh tay hai người dần dần từ hơn nửa mét, biến thành chỉ còn mười mấy xăng-ti, khoảnh khắc gần thêm một nắm tay sắp dán vào nhau, Giang Lê cuối cùng cũng chẳng thể giả bộ làm như không thấy, khớp ngón tay xoay cây bút, dùng thân bút gõ lên cánh tay của người không yên phận một cái.

“Ngồi yên.”

Người bên cạnh giống như nghe thấy thật, không động đậy nữa, không đến gần nữa, nhưng cũng không thu tay về.

Đề cuối cùng không thể làm tiếp, Giang Lê lấy một cuốn tư liệu viết văn trên giá sách đơn giản xuống tiện tay lật xem, dựa ra sau lưng ghế, dư quang đuôi mắt vẫn dừng lại trên người bên cạnh.

Cứ lẳng lặng chờ như vậy khoảng năm sáu phút, Hề Trì mới rút tay về.

Khác với lúc đến gần thì thăm dò từng chút từng chút một, tốc độ rút tay lại rất nhanh, còn chẳng đợi Giang Lê kịp nhìn, bàn tay đã giao nhau đặt lên mặt bàn, tựa như đêm nay muốn dùng tư thế nằm úp sấp này ngủ đến sáng. Đột nhiên mất lực chúi đầu xuống, người thần hồn bất ổn mộng du không nặng không nhẹ, một cái chúi đầu dùng hết bảy tám phần lực, Giang Lê khó khăn lắm mới dùng lòng bàn tay đỡ được trán của cậu.

Giang Lê: “.”

Đến cùng cũng chẳng biết là ai trị ai.

Đợi mang người về giường lần nữa, đã là chuyện của mười mấy phút sau.

Mặc dù đêm nay không đổi lấy ánh trăng, nhưng Giang Lê vẫn cầm miếng Thông bảo chưa được sưởi ấm buổi sáng mới lấy được, đặt nó vào cạnh gối cậu như thường lệ, vì thần hồn không vững, trí nhớ trước và sau khi vào giấc sẽ không quá rõ ràng, cũng không lo bị cậu phát hiện.

Đắp chăn cho cậu xong, Giang Lê đứng dậy gửi tin nhắn cho bên Chung Sơn.

Hôm sau, Hề Trì dậy không tính là sớm, nhưng trên người vẫn dâng lên cơn buồn ngủ không ngừng, cậu nằm trong tiết tự học sáng một hồi mới hoàn toàn tỉnh táo tinh thần.

Hai hôm nay toàn bộ các giáo viên chủ khoa giống như hạ quyết tâm phải giảng cho kỹ bài thi đầu năm, mỗi người dùng hết một hai tiết, đã kéo mọi người trở về trạng thái nghẹt thở của tuần thi cử.

Điều khiến Tây Sơn khó thở hơn đó là, câu mở đầu của mỗi giáo viên đều theo cú pháp y chang nhau -- “Tiểu Trì hơi tiếc một chút, em chỉ thiếu có ba điểm”, cách nói giống nhau thì thôi đi, ngay cả ý tứ trêu ghẹo cũng như một lò.

Mặt ngoài nói là bí thư trưởng của bọn họ, nhưng ai mà không biết Tây Sơn bọn họ gọi là “Hề” Sơn, điều này có khác gì trực tiếp điểm danh Tây Sơn bọn họ đâu? Hai ngày nay bọn họ thậm chí còn không dám lên diễn đàn, dùng cơ nhai suy nghĩ cũng biết được bộ mặt kiêu ngạo đáng ghét của đám người bên Nam Sơn!

Nhưng mà, không nhịn nổi.

Giờ nghỉ trưa ngày thứ ba sau khi có thành tích, từ khi hai viện sáp nhập cho đến nay, số lượng người online trên nền tảng bác bỏ tin đồn lại đạt mức cao mới.

Khâu Trường Thanh nhìn mười ngón tay Vương Địch đang tung bay trên màn hình di động, dùng lực độ muốn gõ bàn phím ra lửa, vừa gõ vừa chửi: “Mạng nội bộ có thể sửa được không, chậm quá vậy!”

“Nếu chậm sao cậu không đổi sang mục khác đi?”Khâu Trường Thanh hỏi.

Cậu ta vẫn không hiểu lắm, diễn đàn Sơn Hải nhiều mục như vậy, nền tảng bác bỏ tin đồn chỉ là một hình thức cửa sổ nhỏ đơn giản, tại sao lượng truy cập lại cao một cách thần kỳ, điều khiến cậu ta tò mò hơn chính là, tôn chỉ của tất cả trường học Sơn Hải đều là các tộc cộng sinh hài hòa, nhưng lời dẫn ngay trang đầu ở nền tảng bác bỏ tin đồn lại là để học sinh cảnh giác với nhân loại quỷ kế đa đoan.

Thân là nhân loại đồng thời cũng không cảm thấy mình quỷ kế đa đoan, Khâu Trường Thanh cảm thấy đã bị mạo phạm, nên nhân dịp này đưa ra nghi vấn.

“Cũng không phải cảnh giác nhân loại đâu, chủ yếu là cảnh giác mạng xã hội của nhân loại thôi”, Chúc Dư bớt chút thời gian ngẩng đầu khỏi bài đăng đầy màn hình “Vài ba chuyện không thể không nói giữa Chủ tịch hội học sinh Nam Sơn và bí thư trưởng Tây Sơn” để lén nhìn cậu ta, “Cậu biết nền tảng bác bỏ tin đồn ra đời như thế nào không?”

Khâu Trường Thanh lắc đầu.

Chúc Dư: “Lý do mà bác bỏ tin đồn có lượng truy cập lớn, là vì nó là nền tảng được tạo thêm khẩn cấp ngay lúc đó, nguyên nhân ban đầu khi tạo thêm, là do mấy năm trước một đàn anh không biết tên nào đó vừa từ trong núi ra, chưa trải sự đời từng gửi một bài xin giúp đỡ ở nền tảng giải đáp thắc mắc.”

Bài đăng rất đơn giản, nói rằng lúc anh ta tìm tài liệu trên nền tảng mạng xã hội nhân loại thì gặp được đồng loại, nhưng đối phương không tin mình là chim Phì Di, nên làm sao để chứng mình bản thân không lừa người đó.

Bởi vì Ủy ban quản lý và giám sát phi tự nhiên đã quy định rõ không thể hóa hình, sử dụng linh lực, càng không được bại lộ thân phận trước mặt nhân loại, bài vừa đăng lên, lập tức có người phát hiện bất thường, trả lời ở dưới cùng vì sao anh ta lại cảm thấy mình gặp được đồng loại.

“Đàn anh nói không phải anh ta để lộ trước, là đối phương để lộ trước, bởi vì người kia hỏi anh ta một câu.” Chúc Dư dừng lại một cách kỳ lạ.

Khâu Trường Thanh không hiểu: “Nói gì cơ?”

Vương Địch: “...... 'Cậu ở trang nào trong Sơn Hải kinh à?'.”

Lúc này đến cả Khâu Trường Thanh cũng dừng lại.

Chúc Dư thầm than thói đời ngày nay: “Đàn anh mới từ trong núi ra căn bản không biết đây là lời chế nhạo người ta trên mạng xã hội nhân loại đương thời, còn tưởng là gặp được đồng loại, ôm tâm tình kết giao bạn bè vui vẻ gửi một đống bằng chứng qua.”



Sự việc sau đó cũng rõ ràng rồi, sau khi bài được đăng lên, tập đoàn giáo dục Sơn Hải cùng với Bộ giáo dục và Ủy ban quản lý và giám sát phi tự nhiên đều chấn động con ngươi, sau khi chứng thực và xử lý vụ việc “Lừa đảo Internet” nghe rợn cả yêu này xong, mấy đêm liền phát triển mục bác bỏ tin đồn, một hơi bóc phốt mười mấy tên nhân loại quỷ kế đa đoan đã thiết lập các mạng xã hội bẫy rập lừa đảo như “Đạo hữu phương nào độ kiếp ở đây” linh tinh.

Mở đầu bài post còn dùng kiểu chữ vừa đen vừa thô viết: Mạng xã hội nhân loại nguy hiểm, đề phòng bẫy rập lừa đảo từ mạng xã hội nhân loại!!!

Bài đăng này cho đến nay vẫn được ghim ở trang đầu, có thể nói là đỉnh lưu thần post ở nền tảng bác bỏ tin đồn, không ai có thể lay động vị trí của nó, mãi cho đến khi Tây Sơn Nam Sơn hợp nhất, tin đồn “Một đoạn tình cảm” kia xuất thế ngang trời.

Vương Địch vừa chiến đấu, vừa hỏi: “Bằng không cậu nghĩ vì sao chủ nhiệm Vương phải bạt ngàn núi đồi đi tìm mấy con cá lọt lưới giáo dục bắt buộc chứ, là vì sợ cái này nè.”

Khâu Trường Thanh: “......”

Đề tài quay lại quỹ đạo, đám Vương Địch lướt quanh một vòng, bấy giờ diễn đàn đã hỗn loạn, nói về thi đầu năm, nói về đồng phục, bán sỉ cây vải, còn có một đám chỉ đơn thuần là thích cái kiểu trật tự sụp đổ này, cảm thấy thiên hạ đại loạn nên tới đục nước béo cò nói chuyện đại hội thể thao, càng đọc càng lo, ngay cả đại hội thể thao luôn là chủ đề hot cũng phải tạm thời gác ra sau đầu.

“Tôi cảm thấy mấy hôm nay trạng thái của Trì ca không được tốt lắm, cậu nói có phải bị ba điểm kia ảnh hưởng không?” Đỗ Hành nhịn không nổi mà lo lắng.

Vương Địch suy nghĩ đến sắp héo tàn: “Vậy mà còn phải nghĩ? Nếu cậu là Trì ca cậu vui nổi không? Người ta vĩnh viễn chỉ nhớ người thứ nhất, không nhớ người thứ hai.”

Chúc Dư cầm di động, giơ màn hình đầy “Bí thư trưởng Tây Sơn” kia lên, im lặng rất lâu.

“Cậu chắc không?”

“...... Cậu đừng có mà bới lỗi tôi, đợi tôi soạn xong mấy lời an ủi Trì ca rồi lại tranh luận với cậu”, Vương Địch nghĩ mà lắc đầu, “Trời đất ơi, thế mà không ngờ còn có một ngày đến phiên tôi đi an ủi Trì ca!”

Khâu Trường Thanh cẩn thận nhìn về phía chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ một cái: “Nhưng tớ cảm thấy Trì ca có buồn đâu.”

Thậm chí... Cậu ta còn cảm thấy hai ngày nay bí thư trưởng của họ rất vui vẻ ấy chứ?

“Đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, tươi cười là có thể ngụy trang”, Vương Địch viết viết xóa xóa, chọn đông lựa tây, cảm thấy sao cũng không xứng với bí thư của bọn họ, cuối cùng miễn cưỡng chọn ra một câu, “Cậu coi câu này được không? Được mất là chuyện bình thường, ân oán chỉ như khách qua đường, đời người long đong lận đận, nghiệp học vấn quanh co ngoằn ngoèo, một lần thi không như ý cũng không sao, em nguyện vì anh hái lấy đóa hoa thơm thảo, đeo lên lồng ngực ấm nóng của anh, hy vọng Trì ca bắt đầu một huy hoàng mới, thấy sao?”

Vương Địch tự mình đọc thật kỹ: “Có phải còn hơi tầm thường đúng không?”

Chúc Dư cảm thấy chẳng hợp tẹo nào: “Có phải hơi bị lố rồi không?”

Vương Địch: “Phét vừa thôi!”

“Được rồi, câu này nhỉ.” Vương Địch đọc đi đọc lại mười lần, sau khi xác nhận đã khắc sâu vào mọi cơ quan nội tạng, mới xoay người qua, hai tay chống lên mặt bàn, “Tôi đọc thuộc một lần cho mấy cậu nghe, nếu như được tôi sẽ qua đó, được mất là chuyện bình thường, ân oán chỉ như khách qua đường, đời người...... Đệt, đệt!”

Đỗ Hành lập tức chỉ bảo: “Là đời người long đong lận đận, chứ long đong đệt đệt là cái gì, 'lận đận' cũng không biết, cậu học Ngữ văn kiểu gì đấy?!”

Vương Địch “soạt --” cái ngồi về chỗ.

Trực giác Đỗ Hành thấy không đúng, một đám người cùng quay đầu, sau khi trông thấy người tới, toàn bộ đồng loạt “soạt --” cái ngồi xuống.

...... Vcl!

Sao cái vị bên Nam Sơn lại đi cùng lão đại của bọn họ vậy chứ!

Phòng học ban đầu còn có mấy tiếng thảo luận đột nhiên yên tĩnh hẳn ra.

Từ lúc khai giảng cho đến bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ trông thấy cái người bên Nam Sơn kia vào thời gian nghỉ trưa.

(@W.a.t.t.p.a.d Augusttt138)

Hề Trì vừa xử xong mấy đề Vật lý mở rộng, cậu đang nhìn bài phân tích, trong khóe mắt có một bàn tay duỗi qua.

Tang Du đặt cái ly đổ đầy nước thuốc xuống: “Kệ đề đi, uống thuốc trước nè.”

Nghe thấy từ “thuốc” này, bàn tay lật vở của Hề Trì dừng lại, phản ứng đầu tiên không phải là nhìn cái ly đựng đầy nước thuốc đen xì xì kia, mà là ngẩng đầu liếc nhìn Giang Lê một cái.

Tang Du: “Không phải cái đang đứng, là cái trong tay tớ đây này.”

Hề Trì: “......”

Sáng nay Tang Du nghe Giang Lê nói, mới biết được chuyện thần hồn không vững của Hề Trì, lập tức chạy một chuyến đến phòng y tế.

Suy nghĩ của hai người vô cùng thống nhất trong chuyện này, có thể không để cậu biết thì sẽ không để cậu biết, miễn cho buổi tối nghĩ tới chuyện mộng du mà tự gây sức ép cho mình.

Giang Lê để tâm cũng như chu đáo bất ngờ, thậm chí Tang Du còn cảm thấy nếu không phải vì sợ đột nhiên xuất hiện mấy chai thuốc khiến người nào đó nghi ngờ không chịu uống, có khi Giang Lê cũng sẽ chẳng nói chuyện thần hồn không vững với mình.

Tang Du mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng Giang Lê làm việc chu đáo, không có gì để chỉ trích, sau khi suy nghĩ sâu xa không ra kết quả, cậu ta cũng chẳng thèm nghĩ nhiều nữa.

“Thuốc gì cơ?” Hề Trì cầm lấy chai thuốc, thân chai ấy thế mà còn ấm.

“Thuốc trước đó phòng y tế cho cậu, hai hôm nay mới mới chuyển từ núi Bất Chu tới.” Tang Du nói.

Trên mặt Hề Trì viết: Sao tớ không biết.

“Kê lúc cậu đang mê man rồi”, Tang Du đã dự đoán được sẽ như vậy từ sớm, thuận miệng nói tào lao xong, thì trực tiếp đẩy cho Giang Lê, “Không tin cậu hỏi Giang Lê đi.”

Mí mắt Giang Lê hơi rũ xuống, một tay kéo ghế ngồi vào, còn yên lòng chắc dạ mà “Ừ” một tiếng.

Hề Trì cầm chai thuốc nhìn xem, trên nắp có dấu niêm phong màu xanh, phía trên còn in ký hiệu của bệnh viện Chung Sơn -- Chung Sơn kê thuốc cho đám trẻ yêu tộc trước sau đều rất cẩn thận, dấu niêm phong khác màu đại biểu cho dược hiệu không giống nhau. Nếu cậu nhớ không lầm, màu xanh hẳn là dược phẩm bổ khí dinh dưỡng.



“Đừng nhìn nữa, phòng y tế mới sắc ra chưa bao lâu, cậu uống một ngụm hết đi.” Tang Du thúc giục, nói.

Hề Trì bị giục đến đau đầu, nhìn chai thuốc ít nhất cũng phải 6-700ml, cậu vặn nắp đổ một nửa vào trong ly, vừa chuẩn bị rót hết vào cổ họng: “............”

Hề Trì bình tĩnh bỏ ly xuống, đáy ly còn chưa chạm đến mặt bàn, giọng nói thong thả của Giang Lê truyền tới.

“Uống xong rồi.”

Hề Trì: “.”

Tuy rằng bình thường Tang Du cứ nói mãi Hề Trì quý giá, nhưng ở phương diện ăn cơm uống thuốc thì bí thư trưởng cũng đỡ lo nhiều lắm, không hay sinh bệnh, không kén chọn đồ ăn, cũng rất ít khi nề hà thuốc đắng, nhưng thuốc lần này của Chung Sơn quả thực... hơi khiến người ta phẫn nộ.

Hề Trì chỉ uống một ngụm, cổ họng, xoang mũi, môi răng toàn là mùi thuốc và vị đắng.

Cậu hé hé miệng, định bụng hoãn lại trước, đang muốn bỏ ly xuống, Giang Lê đã vươn tay vượt qua ranh giới bàn học giữa hai người, rất tự nhiên mà đè cuốn vở bị gió thổi trên bàn xuống, chẳng biết là cố ý hay vô tình, mu bàn tay vừa vặn đặt tại vị trí chuẩn bị để ly của Hề Trì.

Mu bàn tay hai người chạm nhau trong chớp mắt, Hề Trì nhấc ly cao lên mấy phần theo bản năng.

Giang Lê cong ngón tay gõ lên bàn hai cái: “Để nguội sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu, tranh thủ nóng uống hết đi.”

Tang Du: “......?”

Mới đầu Tang Du còn cảm thấy có Giang Lê ở bên cạnh giúp một tay sẽ bớt lo, nhưng bây giờ sau khi chuyển mắt qua qua lại lại ba lần giữa hai người xong, đột nhiên cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai.

Sao người giúp một tay giống cậu ta hơn vậy?

Rõ ràng cậu ta mới là bạn từ thuở nhỏ, có quỷ mới biết loại cảm giác mình cmn không nên ở đây là từ đâu ra???

Tang Du lắc lắc đầu, quẳng cái suy nghĩ đáng sợ này ra đằng sau, lần nữa nhìn về phía Hề Trì: “Được rồi, một chút thuốc bổ có thể khó uống đến đâu chứ, cậu mấy tuổi rồi còn cần người ta dỗ?”

“Là tớ thì một hơi cạn sạch từ lâu rồi.”

Thanh âm của Hề Trì vô cùng bình tĩnh: “Chắc chưa.”

Nói xong, cậu đưa tay cầm cái ly đặt trên bệ cửa sổ của Tang Du qua, vặn nắp rót cho cậu ta hai ngụm, rồi học giọng điệu của cậu ta nói từng chữ từng chữ: “Một chút thuốc bổ có thể khó uống đến đâu chứ?”

“Một ngụm cạn sạch nha?”

Rót xong, Hề Trì ngồi lại ghế lần nữa, khóe mắt nhìn thấy Giang Lê bên cạnh.

Hắn vẫn chẳng có cảm xúc gì như cũ, dáng vẻ lành lạnh nhàn nhạt trước giờ vẫn thế, nhưng Hề Trì lại cảm nhận được rất rõ ý cười nơi đáy mắt hắn.

Khóe miệng hắn giương lên một cái rất nhẹ.

Nhìn không ra người nọ vui vẻ như vậy.

Hề Trì nom vẻ mặt “đắng chết ông” của Tang Du, hơi dừng lại vài giây, rồi nghiêng người cầm ly của Giang Lê lên, cũng rót vào hai ngụm. “Tôi coi qua rồi, thuốc bổ, không ảnh hưởng đến cơ thể cậu.”

Thế là, giờ nghỉ trưa hôm nay kết thúc, đám đông đội ngũ lớp 11/1 lục tục vào cửa, cảnh tượng trông thấy chính là ba vị đại lão Tây Sơn và Nam Sơn cùng nhau uống thuốc.

Tất cả mọi người: “..................”

Môi Liêu Tranh run rẩy: “Lê ca không khỏe sao?”

Mấy người ở trong lớp cả buổi trưa nghe thấy hết toàn bộ chuyện trong góc tường: “...... Không có.”

“Vậy sao phải uống thuốc?”

“Nếu như tôi nói... bồi uống một ly, cậu tin không.”

Liêu Tranh: “???”

Tất cả mọi người đơ rồi.

Sợ diễn đàn lại xuất hiện mấy cái comment kinh hãi thế tục na ná “Ngày gặm ba trăm cây vải”, nên thậm chí chẳng có ai dám truyền bá vào trong diễn đàn.

Diễn đàn tạm thời yên bình, nhưng cái trực giác không hợp lý nào đó vẫn luôn xoay quanh Tang Du.

Vài ngày sau, lúc Hề Trì hỏi trên người cậu ta có Thông bảo hay không, Tang Du mới lờ mờ nhận ra gì đó.

“Cậu cần nhiều Thông bảo như vậy để làm gì? Hồi trước cho cậu thì cậu không cần, nói không dùng đến, toàn bộ cầm tới đều làm kẹp sách. Không đúng, sao tớ cảm thấy cái món đồ Thông bảo này nghe quen tai thế nhỉ? Có phải trước đó từng bàn ở đâu rồi đúng không, chính là quà sinh nhật Vương Địch...... Khoan, Thông bảo?!”

Tang Du đột nhiên hiểu ra.

“Cậu lấy tiền của tớ, đi nuôi Giang Lê????”

- ------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tang Du: Tôi kêu các cậu xây dựng mối quan hệ, chứ không phải kêu các cậu tạo quan hệ ha!!!

Du gà mẹ kiểu: Con trai lớn rồi, biết lấy tiền đi nuôi trai rồi *hoa hồng**hoa hồng**hoa hồng* =)))