Tang Du cảm thấy CPU trong não mình cũng bị cháy khô rồi.
“Cậu cho thật đấy à?”
“Ấy không, Giang Lê đòi thật đấy à?”
“... Không phải, ý tớ là... thôi cậu đừng nói, đợi tớ một lát.” Tang Du chống lên chiếc bàn trong phòng trực ban của đoàn chủ tịch, tu ừng ực nửa chai nước mới khiến đại não đã khô cạn bắt đầu hoạt động lần nữa.
Hiển nhiên Hề Trì vẫn còn chưa tỉnh lại sau cơn chấn động từ câu “Cậu lấy tiền của tớ đi nuôi Giang Lê” kia, đợi tới lúc phản ứng được, cậu bèn chộp lấy cuốn đề thi mô phỏng tổng hợp ba mươi tám bộ cạnh tay ném qua: “Đã bảo là mượn rồi mà.”
“Tiền của tớ với tiền của cậu thì khác gì nhau? Chẳng phải... Trọng điểm bây giờ là tiền sao???”
Tang Du căn bản không có cách nào suy nghĩ.
Trước đó lúc Hề Trì hỏi Giang Lê thích cái gì, cậu ta nói không cần đâu, đầu tiên là Giang Lê chẳng thiếu gì cả, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất, nguyên nhân cơ bản chính là cậu ta biết Giang Lê không cần mấy thứ này.
Nhiều năm quen biết với Giang Lê nói cho cậu ta biết, lấy mối quan hệ giữa cha mẹ hai nhà và trường học, Giang Lê sẽ không mặc kệ chuyện của Tiểu Trì, bên phía nhà trường bàn bạc đổi chỗ ngồi và ký túc xá xong, Tiểu Trì sợ làm phiền Giang Lê, nhưng thực ra cậu ta không để tâm cho lắm, bởi vì cậu ta biết Giang Lê cũng sẽ không để ý đến vậy.
Với cậu ta mà nói, chẳng qua chỉ là ký túc xá nhiều thêm một người, đổi chỗ ngồi mà thôi, cũng không hơn gì cả.
Nhưng Tang Du rất rõ, Giang Lê có ranh giới của bản thân, chỉ cần không vượt quá ranh giới đó, thì với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện bình thường, là một phần trăm nghìn những người và sự việc gặp phải, bất kể “một phần trăm nghìn” ấy mệt mỏi bao nhiêu, phiền phức bao nhiêu, chỉ cần vẫn còn nằm trong quy tắc đã định, hắn có thể biểu hiện rất thân thiện, thậm chí tính tình còn rất tốt.
Nhưng một khi vượt qua ranh giới đó, trong cốt Giang Lê vẫn là “Giang Lê”, có thể nhân nhượng, có thể nuông chiều, có thể dung túng, nhưng thực chất bên trong sẽ không tự giác mang theo chút “vẩn đục” tự nhiên.
Ví dụ như --
Thiệt con mọe nó muốn Thông bảo thì cũng thôi đi, còn đòi mỗi ngày một miếng! Lòng dạ cậu ta đen tối thế đấy!
“Nói, hai người các cậu như vậy bao lâu rồi?!”
Cả đời này Tang Du chưa từng sáng suốt đến vậy.
Giang Lê chắc chắn không thiếu chút Thông bảo đó, mượn ít đồ chơi chỉ là biện pháp giảm bớt gánh nặng tâm lý của người nào đấy mà thôi.
Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Tang Du nhất thời thoải mái -- cái cục kít.
Giống như cứ tưởng rằng con trai cậu ta cầm tiền của cậu ta ra ngoài nuôi Giang Lê, thì chỉ là chuyện tiền nong, nhưng bây giờ lại là Giang Lê cầm tiền mà con trai cậu ta lấy từ chỗ của cậu ta để đi dỗ con trai cậu ta???
Tang Du bị bản thân mình làm cho choáng váng: “Đừng có nhìn tớ như vậy, cậu mà kêu tớ uống hai ngụm lớn nữa, tớ vuốt cho cậu xem.”
Gân xanh trên thái dương Hề Trì đập không ngừng: “Vuốt cái gì?”
“Đương nhiên là vuốt......” Tang Du vừa cúi đầu đã trông thấy con trai cậu ta... bí thư trưởng nhà cậu ta dựa vào đó mà nhìn cậu ta, không nói chuyện, nhưng mặt mày viết đầy một hàng chữ: Thế rốt cuộc là đứa nào cứ nói tôi phải tạo quan hệ tốt với Giang Lê?
Chính Tang Du cũng bị hỏi đến ngu luôn.
Đúng rồi, vuốt cái gì chứ?
Trước đây chẳng phải cậu ta luôn lo lắng rằng hai người ở chung quan hệ không tốt sao, bây giờ ở chung tốt vậy còn sợ gì nữa? Cùng lắm Giang Lê chỉ ăn thêm mấy cái Thông bảo, lại chẳng phải ăn thịt người? Mấy cái Thông bảo còn không cúng được sao?
“...... Không, không có gì, tớ nói là, quan hệ tốt với Giang Lê... rất tốt, bên chỗ tớ chắc là còn mấy miếng Thông bảo, phải tìm thêm, để tớ về lục thử coi.”
Tang Du khôi phục tâm tình xong, bèn cầm bút giải đề, nhưng chưa đầy hai phút, cậu ta lại dừng bút.
Hề Trì đau đầu: “Lại sao nữa.”
Tang Du vẫn cảm thấy sai sai, nhưng chiếc CPU trong đầu đã khô cạn một lần, thêm giọt nữa cũng chẳng ép ra được, thứ còn lại chỉ còn trực giác, thật không khéo trực giác lại nói cho cậu ta biết, có câu nhất định phải nói.
Tang Du: “Quan hệ tốt rất tốt.”
Hề Trì cũng không ngẩng đầu lên: “Cậu nói lần thứ hai rồi đấy.”
Tang Du: “...... Cũng không cần quá tốt đâu?”
Hề Trì: “......?”
(@W.a.t.t.p.a.d Augusttt138)
-
Ngày thứ hai sau khi tiết Bạch lộ[1] qua đi, tự học sáng vừa kết thúc, lão Phó liền tìm bảy tám nam sinh xuống lầu lấy đồng phục.
[1] Một trong 24 tiết khí, thường bắt đầu vào ngày 7-8/9, ý nghĩa của khí tiết này thường chỉ nắng nhạt.
Bởi vì trước đây chủ nhiệm Vương cứ luôn nhấn mạnh rằng, đồng phục lần này tốn rất nhiều công sức, khóa đầu tiên mới sáp nhập kết hợp màu sắc giữa hai viện, dựa trên nền tảng ban đầu, tiến hành điều chỉnh dung hòa tương ứng, một đám nam sinh còn đang hy vọng có thể tạo ra chiếc áo đá banh kinh điển phối màu cao cấp gì đó, cầm đến tay, cuối cùng chỉ là xanh thẫm pha thêm trắng.
“Lấy nhầm rồi hả? Điều chỉnh dung hòa như đã nói đâu? Dung hòa chỗ nào? Điều chỉnh chỗ nào? Đệm trước nhiều như vậy, kết quả là cho tôi cái màu xanh thẫm giản dị đến mức đụng hết bảy tám bộ đồng phục ở Thụy Thành đó hả?”
“Không lấy nhầm đâu, lúc chúng ta xuống lầu lão Vương có ở bên cạnh, thầy ấy nói là nhìn hết cái bảng màu rồi, mới chọn cái màu xanh thẫm vừa đen vừa xanh như vậy đấy.”
“.......”
Té ra cái điều chỉnh dung hòa mà lão Vương nói chính là cách điều hòa như vậy?
Người hai viện ghét nhau từ trong lời nói, cầm đồng phục thề rằng mình có lạnh chết, đông chết, cũng sẽ tuyệt đối không mặc cùng một bộ đồng phục với Tây Sơn/Nam Sơn!
Ngày hôm sau, lão Vương chính thức ban bố một vòng nội quy trường học mới về việc mặc đồng phục trái quy định, bao gồm nhưng không giới hạn việc mặc đồng phục cũ lượn lờ trong trường học.
Tất cả mọi người: “.......”
Chẳng biết là vừa mới thống nhất xong việc ăn mặc, hay là niềm vui đón ngày cuối tuần chính thức đầu tiên khiến cho lãnh đạo nhà trường có cảm giác hai viện thực sự hợp nhất, trống hết tiết thứ sáu vừa vang lên, hai cổng Đông Tây lần đầu tiên mở ra cùng một lúc, đám học sinh kìm nén hơn nửa tháng trong trường cuối cùng cũng được giải thoát, lão Vương thả ra hai cái đầu chia nhau giám sát không rời hai cổng trước sau.
Giang Lê bị hội học sinh gọi đi, Hề Trì chưa kịp đánh tiếng với hắn đã bị Thi Lam nữ sĩ liên tục bận rộn hai ngày mới miễn cưỡng giành ra được một ngày dẫn đi.
Xe hơi trực tiếp chạy thẳng về phía bệnh viện Chung Sơn.
Vừa lên xe, Thi Lam nữ sĩ cứ như đã chiếm xác của chủ nhiệm Vương, bưng đầu con trai bảo bối ngắm hết từ trên trán đến sau gáy rồi lại tới cằm: “Gầy quá.”
Hề Trì để kệ động tác của bà, nhưng vào lúc ngón tay Thi Lam nữ sĩ nghiêng mặt cậu qua, đuôi mắt bà đã rướm ra một ít nước mắt sinh lý.
“Mệt không con?” Thi Lam quá rõ thói quen của con trai mình, bà có chút đau lòng, “Hôm nay con không nghỉ trưa à?”
Cả người Hề Trì được bao phủ dưới hơi thở thần mộc ấm áp của mẹ: “Con tranh thủ việc ở hội học sinh.”
Thi Lam: “Chạy đến Chung Sơn còn hơn 40 phút nữa, con ngủ chút đi, đến mẹ gọi.”
Hề Trì không ráng chống đỡ, cậu gật đầu: “Vâng.”
Hề Trì nhắm mắt lại, đợi hô hấp trở nên đều đặn kéo dài, Thi Lam mới dời tầm mắt khỏi người con trai, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, bà nói với tài xế: “Lái ra ngoại thành đi, bên đó yên tĩnh hơn, chậm một chút cũng không sao.”
Bệnh viện Chung Sơn xây dựng ở giữa sườn núi, xe ngừng lại, Hề Trì vừa hay tỉnh giấc, có lẽ giấc ngủ này đã được khá lâu, hiếm khi cậu không thấy gắt ngủ, chỉ mang theo chút ngái ngủ thường có ở người mới tỉnh dậy.
Cơn ngái ngủ ấy mang theo hơi thở nhẹ nhàng, từ sau khi lên cấp ba, Thi Lam rất hiếm khi được thấy thời điểm con trai nhà mình “mềm mại” như vậy, bà nhịn không nổi, nhào nắn một phen.
“Mẹ.” Hề Trì nhắc nhở.
Ngay cả Thi Lam nữ sĩ cũng không thèm gọi luôn, bà giận dỗi thu tay về.
Bệnh viện Chung Sơn không giống với bệnh viện nhân loại, vì để chăm sóc đủ loại tập tính yêu tộc, gần như không phân chia ngày và đêm, từ khi Hề Trì biết chuyện tới nay, trong ấn tượng của cậu, mỗi lần đến Chung Sơn đều là một vùng đầy ắp yêu quái.
Thi Lam dẫn người lên lầu mười hai, vừa vào cửa, còn chưa kịp ngồi xuống, vị bác sĩ già lớn tuổi nhất thuộc dòng dõi Thần Nông đã đi ra từ sau rèm, đánh giá trên dưới một hồi: “Nhà Kim Ô đấy nhỉ.”
Nhất thời Hề Trì chưa phản ứng được.
Nhà Kim Ô này, là nói cậu hả?
Người nghi hoặc giống vậy còn có Thi Lam, bà quay đầu nhìn ra đằng sau một cái, chỉ thấy khu chờ đợi trống không, đừng nói là Kim Ô, ngay cả một nhóc yêu quái nhỏ khác cũng chẳng thấy đâu, nói đến chỉ có thể là con trai nhà mình.
Thi Lam: “???”
Sao vừa tới bệnh viện một chuyến mà thằng con nhà mình biến thành con nhà họ Giang rồi?
Vị bác sĩ già tự mình nói chuyện: “Sao hôm nay lại có thời gian đến đây thế? Không đeo tràng hạt bao lâu rồi?”
Y tá bên cạnh nhận ra không đúng, bèn lẩm bẩm một câu “Không phải đâu ạ”, rồi cuống cuồng bắt đầu lật thời gian biểu ra: “Không phải không phải, ngài nhầm rồi, người tới là nhà Nhược Mộc, không phải nhà Kim Ô đâu ạ.”
Nói xong, cô lập tức chạy đến khu khám chữa bệnh lấy mắt kính đưa qua cho vị bác sĩ già.
Bác sĩ già đeo lên, thế giới rõ ràng hơn trông thấy.
“Là nhà Nhược Mộc thật à.”
“Thế sao cả người toàn mùi Kim Ô vậy nhỉ? Tôi còn tưởng là nhà Kim Ô cơ đấy.”
Thi Lam: “???”
Sao bà không ngửi thấy ta?
Hề Trì bị câu “cả người toàn mùi Kim Ô” của vị bác sĩ già làm cho hơi mờ mịt, cộng thêm cảm giác đau đầu nhức óc sau khi ngủ dậy, cậu muốn ăn viên kẹo bạc hà để bản thân tỉnh táo hơn, vừa sờ vào túi áo, kẹo không thấy đâu, nhưng lại mò ra một xâu chìa khóa.
Mãi đến khi trông thấy ký hiệu của hội học sinh Nam Sơ trên đó, Hề Trì mới biết nguồn gốc cả người toàn mùi Kim Ô của cậu là do -- áo khoác đồng phục.
Quá trình hỏi và chẩn bệnh coi như thuận lợi, nửa tiếng sau, Thi Lam nữ sĩ đang hỏi thăm những việc cần chú ý với bác sĩ.
Hề Trì đứng ở cuối hành lang, gửi tin nhắn cho Giang Lê.
【Chi: Buổi chiều lúc đi hình như lấy nhầm đồng phục, chìa khóa hội học sinh của cậu bây giờ đang ở chỗ tôi, có cần gửi qua cho cậu không?】
Trong lúc đợi hồi âm, Hề Trì dựa lên chiếc lan can cao bằng nửa người, tiện tay lướt lướt lên trên, trượt một hồi vẫn chưa lướt xong, cậu mới đột nhiên nhận ra lịch sử trò chuyện giữa mình và Giang Lê thế mà đã nhiều vậy rồi.
【-: Tạm thời không cần đâu.】
【-: Cậu còn ở Chung Sơn không?】
Hề Trì gửi vị trí bệnh viện Chung Sơn qua.
【-: Bệnh viện nói sao.】
【Chi: Nói không khác gì giáo viên y tế cả.】
Hai người câu được câu chăng nói về bệnh tình, mãi đến khi Giang Lê gửi qua một tin nhắn mới.
【-: Đến nhà thì nói với tôi một tiếng.】
【Chi: Sao vậy?】
【-: Thang thuốc cuối cùng Tang Du để trong túi, nhớ uống hết.】
Thuốc định hồn phải uống đủ mười ngày, Giang Lê sợ xảy ra chuyện, để đồng phục lại cho Hề Trì cũng bắt nguồn từ nguyên nhân lo lắng này, chìa khóa chỉ là ngoài ý muốn.
Đầu bên kia chần chừ không đáp.
Hai ba phút đồng hồ trôi qua, cậu mới trả lời bằng một dấu chấm câu có lệ.
【Chi:.】
Ý là “Tôi biết rồi, nhưng làm ơn dừng cái đề tài này ở đây“.
Giang Lê nhìn chằm chằm dấu “.” kia vài giây, có hơi buồn cười, ngón tay chuyển động trên bàn phím màn hình hai cái, cuối cùng lại xóa đi, rồi ấn vào phía bên trái, đổi thành phương thức giọng nói, trả lời một câu.
Giống như biết người bên kia điện thoại sẽ không trả lời mình, sau khi buông ra và gửi qua, hắn thuận tay ném di động đi, chộp lấy hai bộ quần áo để thay đổi từ cuối giường rồi đi vào phòng tắm.
Hành lang vốn đang yên tĩnh bắt đầu ồn ào hẳn lên, trả lời xong dấu chấm tròn, Hề Trì đợi một hồi, thấy người kia không hồi âm, cậu đang định cất di động muốn quay về, điện thoại bỗng nhiên rung lên một tiếng.
Cậu nhấn mở ra xem, bên cạnh chiếc avatar vầng trăng quen thuộc hiển thị vòng tròn số “1” màu đỏ.
Ngón tay Hề Trì dừng lại trên màn hình.
Bởi vì cậu nhìn thấy bên trong khung chat bên cạnh avatar, hiển thị mấy chữ “[Tin nhắn voice]” màu đỏ y chang.
Mặc dù lịch sử trò chuyện đã không ít, nhưng đây hình như là lần đầu tiên Giang Lê gửi tin nhắn âm thanh cho cậu.
Tin nhắn âm thanh rất ngắn, chỉ vỏn vẹn hai giây.
Hề Trì đi qua chỗ rẽ rồi mới kề sát di động vào tai, nhấn mở tin nhắn âm thanh.
Giọng nói của Giang Lê bị loa nghe nén lại mấy phần, có hơi thấp, rất nhẹ, nhưng cũng không quá khác ngoài đời, bay bổng rơi xuống.
“Bớt qua loa lại.” Hắn nói.
Hề Trì ngớ người.
Bốn chữ ấy mang theo chút hàm ý “cảnh cáo”, nhưng bởi vì nét cười thoải mái trong đó mà lộ ra mấy phần gần gũi không rõ ràng.
Lông mi Hề Trì rung lên rất khẽ, chẳng biết làm sao, trái tim tự dưng bỗng đập hơi nhanh.
“Mẹ nhờ bác sĩ kê cho con ít thuốc dinh dưỡng, ở cửa sổ số 2 dưới lầu...... Sao thế? Có phải bệnh viện chán lắm đúng không?”
Thấy người tới, Hề Trì lập tức bỏ di động vào trong túi áo: “Không ạ.”
Trả lời xong, Hề Trì có hơi khó hiểu nhìn Thi Lam nữ sĩ.
Sao đột nhiên mẹ lại hỏi như vậy?
Thi Lam sờ sờ vành tai con trai: “Không có gì sao chỗ này đỏ hết lên rồi?”
Hề Trì: “......?”
Có khoảnh khắc, trong đầu Hề Trì đã nổi lên xúc động muốn xóa bỏ cái tin nhắn âm thanh trong lịch sử trò chuyện kia đi.
Nhưng cũng chỉ có một khoảnh khắc đó thôi.
Cuối tuần đầu tiên, chỉ có hai ngày, nhưng thuốc Hề Trì uống còn nhiều hơn cả bài tập mà giáo viên giao.
Vậy nên vào ngày thứ hai, khi trông thấy khuôn mặt của Giang Lê, lưỡi cậu cũng tự giác bốc lên vị đắng, đang định ném kẹo bạc hà vào, đằng sau bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập.
Hứa Vân Duệ vội vội vàng vàng chạy vào từ cửa sau.
“Lê ca, mau mau mau, đưa tôi một cái chìa khóa ở hội học sinh với, tôi quên ở nhà rồi.”
Chìa khóa ư?
Lần này người cứng đờ không chỉ có Hề Trì, Giang Lê vẫn luôn ung dung bình thản cũng hiếm khi đờ ra chốc lát.
Một phút sau.
Hứa Vân Duệ cùng tất cả mọi người ở lớp 11/1 đều nhìn thấy, bí thư trưởng Tây Sơn lấy chìa khóa của hội học sinh Nam Sơn ra khỏi túi áo đồng phục mặc trên người mình.
Tất cả: “................”