Hơi ấm ấy cũng chẳng nồng đậm, so với mặt trời chiếu xuống, nó lại giống ánh sáng mỏng manh lọt qua tán lá, kẽ tay hơn, không nặng, mà uốn quanh tựa như lụa là.
Rất xa lạ, cũng rất...... thoải mái.
Tang Du xoay đầu nhìn về phía Hề Trì theo tầm mắt của Giang Lê, rồi lại theo tầm mắt của Hề Trì, một lần nữa nhìn qua Giang Lê: “?”
“Lần trước cậu không thừa nhận, lần này bị tớ bắt được rồi nhé, có phải cậu đang nhìn Giang......”
Người bên cạnh đã nằm bò ra bàn lần hai.
“......”
Cuối cùng một đám không ai nói gì hết, phòng học nhanh chóng yên lặng đến mức có thể nghe thấy kim rơi.
Hứa Vân Duệ xoay bút, không dấu vết hô lên: “Lê ca.”
Đợi một hồi, người bên cạnh mới lạnh nhạt và bình tĩnh đáp lại một tiếng: “Nói đi.”
“Hình như ngày mai không phải Tang Du đại diện Tây Sơn phát biểu, mà là người bên cạnh cậu ta”, giọng nói của Hứa Vân Duệ hạ xuống thấp hơn, “Cậu quen à? Độc đinh nhà Nhược Mộc ấy.”
Đáp án cuối cùng hạ xuống, Giang Lê ngừng bút.
Hứa Vân Duệ tận dụng triệt để: “Có điều tôi cũng không nghe nói Nhược Mộc sợ lạnh mà nhỉ, cái thời tiết ba mươi độ này sao còn khoác thêm áo?”
“Tôi không phải bà tám đâu, chỉ là đơn thuần thấy tò mò về cậu bí thư Tây Sơn nhiều lần đè đầu cậu trong kỳ thi chung thôi.”
Giang Lê: “Bản thảo ở trên bàn trong văn phòng.”
Hứa Vân Duệ: “...... Hả?”
Cậu ta nói gì đến bản thảo à?
Giang Lê rũ mắt, đầu cũng không thèm ngẩng.
“Nếu rảnh, thì chuẩn bị một chút đi, ngày mai lên bục.”
“......”
Hứa Vân Duệ dùng tư thế nhanh như chớp lấy mười tám tờ bài thi ra bắt đầu vẫy vùng trong biển đề.
Mặt trời lặn xuống phía tây, Giang Lê vươn tay cầm chai nước lạnh đặt ở góc bàn qua, uống một ngụm, khóe mắt lơ đãng đảo qua bệ cửa sổ.
Hề Trì nằm quay mặt ra ngoài, gió đêm hơi lạnh, xuyên vào cửa sổ, thổi trúng áo khoác đồng phục khiến nó hơi phồng lên.
Cậu thiếu niên gầy gò, cho dù đã che giấu dưới lớp đồng phục rộng thùng thình, vẫn có thể nhìn thấy đường cong xương bả vai nhô lên, được ánh chiều tà làm nền, ấy vậy mà có chút mềm mại không hợp mùa.
Giang Lê nhìn thêm một cái, rồi thu tầm mắt về.
(@Wat.tpad Augusttt138)
-
Hôm sau, lễ khai giảng diễn ra đúng kỳ hạn.
Hành khúc vận động viên tiếp nối chuông báo thức vang lên không ngừng, Hề Trì bị ồn đến đau cả đầu, trừng mắt nhìn trần nhà hơn nửa ngày, mới thò tay lần mò hai cái ở đầu giường, lấy di động ra nhìn thử, bên trong có hai tin nhắn chưa đọc.
【Anh Du của mày: Tớ đến bệnh viện rồi.】
【Anh Du của mày: Đói quá.】
Mặt mày Hề Trì không cảm xúc, gõ chữ.
【Chi: Đừng đói.】
【Chi: Đi nhanh về nhanh.】
Đứng dậy xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, trên sân trường đã đông người qua lại.
...... Đầu càng đau hơn.
Hề Trì tiện tay gửi tin nhắn cho Vương Địch, rồi ra cửa đi thẳng đến hội học sinh, tìm chỗ yên tĩnh ngủ bù.
Nửa tiếng sau, cửa sổ ở văn phòng hội học sinh bị người đẩy ra, cái đầu bự của Vương Địch thò vào.
“Trì ca, tập trung ở bục chủ tịch.”
Sân trường được mở thông đã bị biểu ngữ màu đỏ giăng đầy, không ngoại lệ, tất cả đều là câu “Một quyền quan trọng” kia, một tuần trôi qua, đá vụn cát dăm đã được dọn dẹp sạch sẽ, không nhìn ra dấu vết “ranh giới” nữa.
Giáo viên chủ trì trên đài đang trào dâng cảm xúc, toàn bộ học sinh dưới đài thì hấp hối thoi thóp.
Trong lòng mọi người chỉ có một suy nghĩ.
Vẫn ổn, còn chịu được, chết cũng phải trụ được đến khi Trì ca/Lê ca phát biểu, vỗ nát tay, dùng khí thế đè đầu bọn họ.
Hề Trì không vào chỗ ngồi, cậu dựa vào cầu thang cạnh bục chủ tịch chờ lên sân khấu.
Ngủ bù hình như không có hiệu quả lắm, huyệt Thái dương đập thình thịch không ngừng, cả người cậu đều choáng váng trướng đau.
Hề Trì nhắm mắt lại xoa bóp qua loa, một lát sau, quay đầu nhìn chằm chằm Vương Địch bên cạnh.
Vương Địch bị nhìn cho run rẩy khắp người: “Trì, Trì ca, sao thế?”
Còn chưa đợi Hề Trì nghiêm túc tự hỏi bây giờ đổi sang Vương Địch có khả thi không, dưới đài đã vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò như phá đường.
Âm thanh quá lớn, đến nỗi lấn át cả giọng nói ở mic-rô.
Giáo viên chủ trì đành phải nâng cao âm lượng lặp lại một lần: “Mục thứ sáu của quy trình đại hội, xin mời Hề Trì nguyên học sinh học viện Tây Sơn đại diện phát biểu.”
Hề Trì thở dài một hơi, chậm rãi bước lên cầu thang, gần như chẳng cần làm công tác chuẩn bị gì, sau khi cúi đầu xác nhận công tắc ở mic đứng, điều chỉnh khoảng cách giữa vị trí xong thì từ từ mở miệng.
“Các thầy cô kính mến, các bạn học thân ái, chào buổi sáng......”
Thanh âm trong trẻo vừa thốt ra, dưới đài phút chốc bỗng im bặt.
“Bản thảo lần này ai viết vậy, thế mà sau 'các bạn học' còn thêm từ thân ái, chẳng phải trước đây Trì ca phát biểu toàn gọi thẳng 'các bạn học' thôi sao?!”
“Có ghi âm lại chưa? Câu 'thân ái' đó.”
“Tin vui! Trì ca gọi tui là thân ái kìa!”
Nam Sơn: “......”
Đám người Tây Sơn có bệnh chắc!
Bài phát biểu hơn mấy trăm chữ ngắn gọn lưu loát, Hề Trì khấu trừ thời gian định bụng nhanh chóng kết thúc.
Nhưng ngay khi bài phát biểu khó khăn lắm mới được hơn nửa, một cơn ớn lạnh quen thuộc bỗng xông lên.
Khoang ngực Hề Trì đột nhiên nảy mạnh.
...... Không được rồi.
Cơn ớn lạnh chẳng chừa đường lui đánh tới, không giống với cảm giác tắc ứ trước đây, nó rất dữ dội, gần như nhoáng cái đã đau.
Đau đến nỗi Hề Trì có chút mơ màng.
Phản ứng dây chuyền lập tức xuất hiện, rất nhanh, mạch suy nghĩ không thể khống chế mà bị đứt gãy, kéo theo lời phát biểu cũng kẹt lại trong phút chốc, Hề Trì nhíu mày, dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh tốt trạng thái.
Quá trình rất ngắn, hầu như không ai phát hiện ra chút khác thường ban nãy.
Chỉ có một người đứng cạnh sân khấu là ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bục phát biểu.
Cố gắng chống đỡ nói xong câu cuối cùng, tiếng vỗ tay dưới đài lại vang lên.
Hề Trì không chút ngừng nghỉ, xoay người đi về phía sau.
Cảm giác trướng đau khó nhịn từ vị trí của huyệt Thái dương chạy thẳng một đường xuống dưới, tràn qua hốc mắt, cái mũi, cơ thể giống như trống rỗng, vừa đau vừa lạnh.
Bên cạnh có người nói gì đó, cậu cũng không tài nào lắng nghe.
Đủ thứ khó chịu khiến cậu dâng lên một loại ảo giác rằng chỉ cần vừa mở miệng, cảm giác chua xót ở đầu mũi có thể ép nước mắt chảy ra, mà ảo giác ấy còn không ngừng kêu gào -- cưng có thể thử xem.
Trong đầu Hề Trì chỉ còn lại hai ý niệm.
Đi mau.
Phải tìm cái gì đó.
Suy nghĩ đè ép lên thần kinh, Hề Trì cúi đầu bước nhanh về phía trước.
Bên trong tầm nhìn chầm chậm mở rộng ra một bóng người.
Bóng người ấy cách cậu càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, khoảnh khắc lướt ngang qua, cơ thể Hề Trì đột nhiên lung lay.
Đợi cậu hồi thần lại, bản thân đã túm lấy góc áo của người trước mặt.
Hề Trì trừng mắt nhìn.
Càng mơ màng hơn.
Ý niệm “đi mau” trong đầu giờ phút này biến mất tăm mất tích, cướp đoạt lại, chính là ba chữ.
- - Tìm được rồi.
Hề Trì: “......?”
Tìm được...... cái gì cơ?
Cậu vừa ngẩng đầu, đã trông thấy khuôn mặt của Giang Lê.
Hề Trì: “???”
Giang Lê nhanh chóng rũ mắt, nhìn qua bàn tay túm lấy góc áo mình.
Bởi vì dùng sức quá lớn, mà khớp ngón tay căng ra một mảnh xanh trắng.
Giang Lê không nói chuyện, tầm mắt từ từ chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại trên mặt Hề trì.
Hề Trì buông phắt tay ra giống như bị phỏng.
“Xin lỗi.”
Lời vừa ra khỏi miệng, cảm giác chua xót đã ngóc đầu trở lại, hơi nước ướt át nơi khóe mắt nói cho cậu biết, ảo giác “chỉ cần vừa mở miệng, nước mắt sẽ bị ép chảy ra” không phải là ảo giác.
Nó thắng rồi.
“Không sao”, giọng điệu của Giang Lê vô cùng nhẹ nhàng, nghe thanh âm của người trước mặt rõ ràng mang theo chút giọng mũi, “Cậu không thoải mái à?”
“...... Không có.”
Cơ thể giống như một chiếc máy đột nhiên hỏng hóc, sợ rằng nói thêm một câu sẽ có thứ gì đó rơi xuống từ trong mắt thật, Hề Trì hơi nghiêng người, nhường đường cho Giang Lê: “Giáo viên gọi cậu kìa.”
Giang Lê không nán lại nữa, thu ánh mắt về, đi thẳng tới phía trước.
Giây tiếp theo, góc áo còn chưa kịp vuốt phẳng đã bị kéo chặt lần thứ hai.
Ngay sau đó...... trong lồng ngực bỗng nhiều thêm một người.
Giang Lê: “......”
Học sinh hai viện đang battle nát cả tay - nhiệt liệt vỗ tay tiễn bí thư trưởng của bọn họ xuống đài cùng nhiệt liệt vỗ tay hoanh nghênh Lê ca của mình lên đài: “??????”
Con ngươi chấn động.