Cây kim trắng bạc rút khỏi da, Lương Ngộ Hành nhanh tay ấn lại chỗ kim đâm giúp Phương Miên, một bàn tay cách miếng bông nhẹ nhàng ấn.
Phương Miên sợ vật sắc nhọn, cũng không thích bệnh viện, lúc này hai má còn hơi trắng bệch, cơ thể chậm rãi từ cứng ngắc chuyển sang mềm nhũn ra.
"Có đau không em?" Lương Ngộ Hành nhỏ giọng hỏi cậu.
Phương Miên lắc đầu, hai má lõm lại do kề ở bả vai người đàn ông, nói, "Sao lại đến bệnh viện?"
"Cái gì gọi là lại? Lâu lắm rồi chưa đến đây." Lương Ngộ Hành buồn cười, nhìn Phương Miên mặt không biểu cảm, lại cảm thấy không đành lòng, dỗ, "Em không thích sau này chúng ta sẽ không đến đây."
Máu được đem đi xét nghiệm, các mục kiểm tra khác cũng đã làm xong, Lâu Dịch mặc blouse trắng bảo họ chờ.
Không bao lâu sau, các loại báo cáo được đưa đến tay Lâu Dịch.
Lâu Dịch lặng yên nhìn Lương Ngộ Hành một cái, Lương Ngộ Hành buông bàn tay đang ấn bông cầm máu cho Phương Miên, máu không còn chảy nữa. Hắn vỗ vỗ lưng Phương Miên, dịu giọng nói, "Lời bác sĩ Lâu nói em không thể nghe, em đi xuống trước đưa Bố Bố đi chơi đi."
Mỗi lần kiểm tra đều như vậy, lấy được kết quả bình thường Lương Ngộ Hành sẽ không cho Phương Miên đọc, hắn nghe Lâu Dịch nói rồi nói đơn giản cho cậu nghe. Hơn nữa Phương Miên cũng không quá để ý, đa số là nghe tai này sang tai kia.
Phương Miên tự đi xuống trước chơi với chó.
Cho dù có ánh mặt trời chiếu vào, văn phòng vẫn có cảm giác lạnh lẽo. Lúc Lâu Dịch xem báo cáo xét nghiệm, Lương Ngộ Hành đứng ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm dưới tầng, lát sau có một bóng người quen thuộc chui vào trong xe.
Hắn xoay người, Lâu Dịch cầm bản xét nghiệm máu, nói, "Hormone vẫn ổn, nhưng lần này hormone nữ rõ ràng cao hơn lần trước."
"Chỗ này," Lâu Dịch mặt không đổi sắc chỉ vào một điểm trong tờ giấy đen trắng trên bàn, Lương Ngộ Hành nhìn sang, biết đó là ảnh tử cung của Phương Miên, vẫn rất nhỏ, nhưng hắn nghe được Lâu Dịch nói, "Lúc trước chỗ này chưa phát triển tốt, hiện tại tốt hơn."
Lương Ngộ Hành đã hiểu nhưng vẫn hỏi lại, "Có ý gì?"
Lâu Dịch lôi một cái túi nhỏ trong ngăn kéo ra, bên trong có mấy viên thuốc, "Như ý ông nghĩ, lúc trước tôi nói với ông rồi, thuốc này lấy từ nước ngoài về, chủ yếu dùng cho người hiếm muộn, không phải ông muốn làm cho Phương Miên mang thai sao?"
Lương Ngộ Hành sửng sốt, bỗng hỏi: "Dùng trên người Phương Miên có sao không?"
"Đương nhiên không, ông không cần dùng." Lâu Dịch chẳng hiểu sao nhìn thoáng qua Lương Ngộ Hành, "Lần này kiểm tra chứng minh Phương Miên có thể sử dụng loại thuốc này, trong phạm vi bình thường."
Một lúc lâu Lương Ngộ Hành vẫn không nói gì, chỉ nhìn xuống dưới tầng.
Lâu Dịch đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, "Cho dù là thuốc hỗ trợ mang thai thông thường trên thị trường cũng có hại cho cơ thể, thuốc này trước mắt rất ít người sử dụng, chỉ có mấy trường hợp ở nước ngoài, tạm thời chưa phát hiện ra vấn đề gì."
Lương Ngộ Hành nhận thuốc trong tay anh, cách gói to trong suốt nhìn thấy viên thuốc màu trắng bị nghiền nát trong túi.
...
...
Bố Bố ở trong xe chơi với Phương Miên đến là vui vẻ, lông chó bay khắp nơi, đệm hỗn độn. Phương Miên nhìn thấy lông chó dính trên người, cảm thấy tiếp tục như vậy Lương Ngộ Hành về lại mắng Bố Bố, vì thế đeo vòng cổ cho nó, cầm xương huấn luyện chó mới mua, kéo chó cùng nhau nhảy xuống xe.
Ngoài xe không khí lạnh lẽo, một người được Lương Ngộ Hành cho mặc rất dày, một con chó lông dày xuống xe vẫn vui vẻ, một người một chó chơi không biết trời đất trăng sao gì.
Xương lại bay ra ngoài, Bố Bố ngậm đồ chơi dẫn theo hai người.
Là Lương Tư Nghiên em gái của Lương Ngộ Hành, phía sau còn có một người đàn ông trung niên, chắc là lái xe.
"Anh dâu nhỏ!" Lương Tư Nghiên đi theo con chó vàng chạy tới, trên mặt là vẻ vui sướng khi gặp được người quen ở bệnh viện. Phương Miên bị gọi tên như thế trước mặt mọi người mà xấu hổ, thậm chí cảm thấy người xung quanh đều nhìn mình, hai má nóng lên, không biết nói gì.
"Anh hai đâu, anh ấy đi đâu rồi?" Lương Tư Nghiên nhìn vào trong xe, không thấy được người. Ngôn Tình Tổng Tài
"Anh ấy ở bệnh viện nói chuyện với bác sĩ Lâu." Phương Miên nói, "Chân của chị làm sao vậy?"
"Vừa nãy ra ngoài chơi không cẩn thận bị vấp, chuyện nhỏ." Lương Tư Nghiên chẳng hề để ý, lại hỏi tại sao Phương Miên phải đi bênh viện với anh hai.
Hai người thoải mái hàn huyên mấy câu, nhắc đến chuyện Phương Miên bị ốm mấy ngày hôm trước, sắc mặt Lương Tư Nghiên bỗng trở nên khó chịu, nói xin lỗi cậu.
"Hôm đó nửa đêm anh hai gọi điện thoại mắng gần hết người giúp việc trong nhà, giận lắm. Ba mẹ cũng nói không nhắc đến chuyện này trước mặt anh dâu, sau lại biết anh dâu còn ngã bệnh vì chuyện này nên mẹ cũng áy náy." Lương Tư Nghiên cúi đầu siết tay áo, "Hôm sau em mới biết là chị Tự Hy nói, xin lỗi anh dâu, chuyện đó không cố ý lừa anh dâu, hôm đó em cũng mới biết, lại cảm thấy anh hai sẽ không để anh dâu chịu ấm ức..."
Nói đến đây giọng cô càng ngày càng nhỏ, cảm thấy bây giờ mình lý do lý trấu cũng không có tác dụng, "Anh dâu không giận anh hai chứ, thật sự cho đến giờ anh hai chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với người khác, ngày hôm sau anh ấy nói rõ với ba mẹ và cậu, thiếu chút nữa làm ầm lên. Chị Tự Hy cũng thế, sau đó chị ấy nói là không muốn kết hôn với anh hai mới làm như vậy..."
Phương Miên yên lặng nghe Lương Tư Nghiên nói hết, trong lúc đó Bố Bố còn muốn chơi tiếp, vòng quanh cậu vẫy đuôi, như có như không quét qua trái tim cậu. Cậu an ủi Lương Tư Nghiên, "Không sao, chị không cần tự trách, tôi không giận."
"Thật à?"
"Thật."
Lương Tư Nghiên yên lòng, lại bị một cuộc điện thoại thúc giục nhanh đi khám chân, bất đắc dĩ nói với lái xe cùng nhau vào bệnh viện.
Một hai phút sau, Lương Ngộ Hành đã đi xuống, nhìn thấy Phương Miên đang ngồi ở trên bậc thang. Cậu mặc quần áo thật dày, trông giống quả bóng tròn, trong tay là xương huấn luyện chó, Bố Bố cắn chặt không chịu nhả ra.
Hắn đi nhanh qua bế Phương Miên lên, làm cậu giật mình. Phương Miên thấy rõ là hắn, túm áo hắn, "Không muốn ôm, nhiều người lắm, mau thả em xuống."
Lương Ngộ Hành không nghe, ôm cậu lên xe, Bố Bố muốn nhảy vào theo, bị Lương Ngộ Hành quát lớn: "Bố Bố ngồi đằng sau!" Bố Bố sợ Lương Ngộ Hành, mặt hắn trầm xuống xuống dọa sợ nó, nó kêu gâu gâu, nhảy ra sau xe.
Lương Ngộ Hành ở trong bệnh viện thấy Phương Miên chơi với chó vui vẻ mà lòng nóng lên, thậm chí cảm thấy dường như rất lâu chưa thấy cậu vui vẻ như vậy, cho dù không có hắn ở bên cạnh.
Hắn nhịn không được hôn Phương Miên, cậu không há miệng, hắn cũng chỉ đơn giản hôn khóe miệng cậu, vén tóc cậu ra sau tai, lại hỏi, "Vừa nãy em nói gì với Tư Nghiên?"
Phương Miên đang xấu hổ, vừa nãy lúc Lương Ngộ Hành hôn cậu rõ ràng có mấy người tò mò nhìn, cậu nói, "Không nói cho anh."
"Hửm...?"
"Không muốn nói cho anh biết." Phương Miên liếc nhìn Lương Ngộ Hành, giống như đùa hắn, "Tại sao em phải nói tất cả mọi chuyện cho anh nghe, anh không thể nghe."
Ô tô khởi động, thân xe chuyển động, Lương Ngộ Hành cong khóe môi cười, gò má sắc bén có chút xấu xa vì nụ cười này, Phương Miên nhất thời cảnh giác.
Bố Bố ở đằng sau lưng trợ hứng kêu hai tiếng.
Lương Ngộ Hành quay lại liếc nó một cái, lông mi nhếch lên, màu đồng tử rất nhạt, dưới ánh sáng khuôn mặt trông mềm mại hẳn đi.
"Không thể nghe... Đúng không?" Lương Ngộ Hành đánh xe về bên trái, "Về nhà anh phải nghe đủ."