Đột nhiên bị vật to lớn đâm vào rất khổ sở, Phương Miên không khống chế được hừ ra tiếng, mũi chân khó khăn lắm mới chạm được xuống đất, tay cậu nắm chặt cánh tay Lương Ngộ Hành, ngón tay bấm vào da thịt, đứt quãng thở thành tiếng, "Anh... sao anh, đặt loại phòng này, a!"
Vừa dứt lời, cậu lại bị người đàn ông đâm mạnh hai cái, sau cao trào lỗ nhỏ ngậm chặt dương v*t nóng rực đầy gân, bên trong co rút từng đợt. Lương Ngộ Hành thở ra một hơi, liếc nhìn cách trang trí trong phòng, hơi kinh ngạc, biểu cảm trên mặt không thay đổi, cúi đầu hôn môi Phương Miên, "Em không thích à?"
Phương Miên hôm nay rất ngoan, "Thích." Tiếng hừ nhẹ theo cổ họng phát ra ngoài, cậu lại nghĩ đến cái gì, ghé vào bên tai Lương Ngộ Hành, "Thích chồng."
Động tác Lương Ngộ Hành càng lúc càng dùng sức, như là chày gỗ đập vào dòng suối, mỗi một lần vào bên trong đều phát ra tiếng nước, tìm đúng góc độ lần nào cũng đâm vào điểm G. dương v*t màu đỏ tím tục tằng rút hết ra rồi lại đâm vào, hai tinh hoàn đập bốp bốp vào môi bé, tần suất quá nhanh làm môi bé tách sang hai bên, một tầng thịt bị đâm gần như trong suốt.
Tình ái như vậy Phương Miên không chịu nổi, cứ cảm thấy thân thể không thuộc về mình nữa, mũi chân hơi mỏi, đùi bị Lương Ngộ Hành vắt lên vai cũng đau, nhưng cố tình âm đ*o ăn dương v*t đàn ông rất thoải mái. Phương Miên không khống chế được ngã xuống, dương v*t đâm càng ngày càng sâu, làm cho cậu hơi nôn nao trong bụng.
Lương Ngộ Hành đúng lúc nâng mông cậu bế lên, Phương Miên giống như con gấu koala hai chân đặt lên vòng eo săn chắc của người đàn ông, cánh tay ôm cổ hắn, dương v*t cương lên ở giữa bụng hai người. Cậu sợ ngã xuống, hai người đều chảy mồ hôi, đùi cậu thõng xuống. Lương Ngộ Hành lại chợt buông lỏng tay ra, Phương Miên thét chói tai thành tiếng, dương v*t ở trong cơ thể lại vào hai phân, tới cửa tử cung, cảm giác sung sướng làm cho cậu chảy nước mắt, "Không được, sâu quá..."
Người đàn ông hạ lưu nắn bóp hai cánh mông của cậu, nơi đó là chỗ nhiều thịt nhất toàn thân Phương Miên, thậm chí còn nhiều hơn người thường. Thân thể cậu như là trời sinh để làm tình, khi ngón tay thưởng thức mông thịt lõm vào, thịt mềm mại tràn ra giữa khe hở ngón tay.
"Bốp" một tiếng, bàn tay to đánh mông một cái, mông thịt gợn sóng. Lương Ngộ Hành kéo cậu lên trên một đoạn, dương v*t sắp trượt ra lại cắm vào thật sâu.
"A ——"
Chưa kịp phát ra tiếng đã bị Lương Ngộ Hành cho hai ngón tay vào miệng chặn lưỡi, Phương Miên ưm ưm, nước miếng sắp không ngậm được, khi đối diện với Lương Ngộ Hành chỉ cảm thấy một giây kế tiếp hắn sẽ ăn mình thật. dương v*t đâm lút cán thật mạnh, dòng nước tí tách chảy ra bị ma xát thành bọt nước, dính ở chỗ giao hợp. Lương Ngộ Hành ôm Phương Miên đang mềm nhũn, giọng nói tình dục khàn khàn dễ nghe, "Chồng ** em sướng không?"
"... Sướng... hức."
"Có muốn mạnh hơn không?"
"Không, không muốn, không nên mạnh quá..." Phương Miên nức nở thành tiếng, gọi tên Lương Ngộ Hành lại gọi chồng, "Sẽ bị hỏng, sẽ bị đâm hỏng mất."
Lương Ngộ Hành dịu dàng hôn nước mắt của Phương Miên, xương con bướm của cậu luôn run rẩy vì khoái cảm, hắn an ủi, "Phía dưới của Miên Miên giỏi như vậy, sao hỏng được, cho em sướng được không?"
Phương Miên nghi hoặc ừm một tiếng, hốc mắt ngậm nước. Ngay sau đó một trận ra vào cuồng phong mưa rào, dương v*t đâm lút cán, tư thế cắm thẳng vào cửa tử cung mềm mại nhiều nước. Cậu dâm đãng kêu thành tiếng, cảm thấy thân thể sắp bị đâm hỏng, cảm giác sung sướng từ phía dưới truyền khắp toàn thân, cả người co rút.
Tinh dịch bắn vào vừa nhiều vừa sâu, Phương Miên bị ** ngất đi, cảm giác mình được đặt lên giường, mùi hương ở chóp mũi dường như nồng nặc hơn. dương v*t lui ra ngoài, cậu không cảm thấy thoải mái, ngược lại cảm thấy thân thể trống rỗng, nước chảy ra ngoài âm đ*o.
Chỗ đó khẳng định bị Lương Ngộ Hành đâm hỏng rồi, Phương Miên sợ hãi nghĩ, có phải không khép lại được không?
Mở mắt ra, phát hiện Lương Ngộ Hành đưa lưng về phía mình lấy cái gì đó ở ngăn kéo bên tường, cậu không kìm được khóc thành tiếng, như là trẻ con tủi thân. Người đàn ông xoay người lại, cầm mấy món đồ tình thú ném đại lên giường, ôm Phương Miên vào trong ngực, "Làm sao vậy Miên Miên, sao lại khóc rồi?"
Phương Miên giãy giụa trong lòng Lương Ngộ Hành, nhỏ giọng nói, "Anh không ôm em."
Lương Ngộ Hành phát hiện Phương Miên đang thay đổi từng chút một, trở nên càng ngày càng thân thiết với mình, không phân biệt thời gian. Trước kia sau khi kết thúc Phương Miên luôn nằm giận, không cho Lương Ngộ Hành nhìn mặt, hắn nói cậu sướng rồi trở mặt, bây giờ làm xong mà ôm chậm, Phương Miên sẽ không vui.
"Ừ, anh xin lỗi." Lương Ngộ Hành xin lỗi cậu, phát hiện tinh dịch bắn vào đã bắt đầu chảy ra ngoài, dính trên giường. Ánh mắt tối đi, hắn lấy đồ dùng tình thú vừa mới ném lên giường, là một củ cà rốt tinh xảo, từ trên xuống dưới dần lớn, rễ màu vàng cam không nhẵn mà thô ráp không đều như cà rốt thật, thẳng đến phần đuôi có một cái nút hình tròn với những chiếc lá xanh đối xứng.
Hắn thưởng thức củ cà rốt, giơ lên trước mắt Phương Miên, "Bé yêu thích ăn cà rốt không?"
Phương Miên vội lắc đầu, "Không thích."
"Trên bàn cơm không thích ăn, trên giường thì thích." Lương Ngộ Hành dụ dỗ cậu, tách chân cậu ra, cầm củ cà rốt nhỏ hơn dương v*t của hắn một chút để ở miệng lỗ nhỏ, lỗ nhỏ tham ăn mút vào. Hắn khống chế được lực, đẩy vào bên trong một chút.
Tinh dịch chảy ra dính ở cán thành dầu bôi trơn, làm cà rốt ướt át sáng bóng, đa phần tinh dịch vẫn ở bên trong. Cơ thể trống rỗng được nhồi đầy, lúc còn hơn hai cm Phương Miên đạp chân nói không ăn được, kéo tay Lương Ngộ Hành bảo hắn lấy ra.
Vật kia không dài bằng Lương Ngộ Hành, trông chỉ khoảng mười hai mười ba cm. Lương Ngộ Hành nói, như vậy liền không ăn được? Sau đó trở mình chặn lại Phương Miên làm cậu tách chân ra, đâm hết vào. Lỗ nhỏ bị tách ra, còn hai cái lá xanh ở ngoài môi bé, bên trên dính nước tràn ra.
"Chỗ này của Miên Miên đẹp quá." Lương Ngộ Hành khen.
"Biến thái!" Phương Miên muốn rút ra, bị Lương Ngộ Hành dùng ánh mắt ngăn lại, cậu đành phải dang rộng chân cho hắn nhìn, xấu hổ nước mắt chảy dài.
Lương Ngộ Hành nói thiếu gì đó, lấy bộ đồ thỏ trong tủ trong suốt, tai làm cực kỳ giống thật. Lương Ngộ Hành đeo tai thỏ lên đầu Phương Miên, giúp cậu vén tóc, đôi tai thỏ lông cụp xuống dán vào hai má, đối xứng với đôi mắt trong suốt như hồ nước. Hắn lại giúp Phương Miên đeo tất chân màu trắng, chân cậu rất đẹp, thẳng, mảnh khảnh, trắng bóng, đôi tất dài quấn quanh đường cong chân xinh đẹp. Hắn chưa cho cậu mặc quần áo, bỏ những món đồ khác qua một bên.
"Miên Miên," Lương Ngộ Hành kéo bắp chân Phương Miên hôn một cái, cậu cụp mắt xuống run rẩy, như là lông quạ, "Em biến thành thỏ con."
Hắn lấy điện thoại trong áo khoác ra chụp người đang chìm trong tình dục, nửa ép buộc ra lệnh Phương Miên, "Tự lấy ra chơi."
Phương Miên kiên quyết lắc đầu, "Không muốn." tai thỏ lắc lư, lông trên mặt đã bị nước thấm ướt. Lương Ngộ Hành chỉ biết bắt nạt cậu, lấy bắt nạt cậu làm niềm vui, chưa bao giờ nghe cậu.
"Trước kia em thích tự chơi mà?" Lương Ngộ Hành một tay cầm điện thoại quay, một tay nắm tay Phương Miên ép cậu chơi, "Miên Miên nghe lời, chơi cho chồng xem."
Tất cả đều vô ích, Phương Miên chỉ có thể tách hai chân ra, rút một đoạn cà rốt ra dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông, lại chậm rãi đâm vào. Thanh niên trong màn hình điện thoại người trắng như tuyết, như là búp bê tình dục cho đàn ông chơi đùa, âm đ*o bị ** thành màu đỏ thẫm tham lam mút cà rốt. Một bàn tay khớp xương rõ ràng, màu da khác biệt xuất hiện trong màn hình, ấn nút ở cuối củ cà rốt, củ cà rốt bắt đầu rung, đẩy phần thịt non mềm vào.
Âm đạo cũng bắt đầu hơi rung, không biết đâm đến chỗ nào, cổ tay cậu mất lực, cong lưng run rẩy, cầu xin nói không muốn.
"Tiếp tục chơi, gọi chồng."
Phương Miên khóc thật, vừa khóc vừa nhét cà rốt vào lỗ nhỏ, rên rỉ gọi chồng. Bên trên khóc bên dưới cũng khóc, cảm giác âm hộ mút thật chặt món đồ chơi, lúc rút ra âm đ*o tách ra, nước lẫn vào tinh dịch chảy xuống giường màu trắng. Rất nhanh, cậu mất sức xụi lơ trong lòng Lương Ngộ Hành nói mệt, nói cổ tay đau, thậm chí bắt đầu làm nũng, nói Lương Ngộ Hành không thương cậu.
Lương Ngộ Hành để cậu giơ điện thoại quay, uy hiếp nói nếu là dám không quay sẽ làm một lần nữa, lần sau hắn sẽ không dịu dàng cũng không đau lòng Phương Miên nữa, giúp cậu tự an ủi.
Cà rốt đâm hết vào, Lương Ngộ Hành lại ấn xuống một cái cái nút, nó bắt đầu rung mạnh, âm đ*o lại bắt đầu tê dại, không khống chế được chảy nước ra ngoài. Bên tai là tiếng kêu dâm đãng tận xương tủy của Phương Miên, tay cậu xoa âm vật, sau đó lòng bàn tay không nhẹ không nặng đặt ở môi bé.
"A!" Phương Miên muốn khép hai chân nhưng bị đè lại, hạ thể cùng run rẩy theo cà rốt.
Bốp! Bốp! Cánh tay cơ bắp của người đàn ông giơ lên rồi lại rơi xuống, môi âm hộ đỏ thẫm bị đánh càng đỏ, lòi ra ngoài, chảy nước. âm đ*o lại bắt đầu co rút mút lấy cà rốt, cậu luôn miệng nói "không nuốt nổi", một lát sau phần đuôi cà rốt chui vào âm đ*o, một hồi lại bị lỗ nhỏ đẩy ra một chút, lộ ra hai chiếc lá nhỏ.
Người trong ngực thoải mái lắc eo bắt đầu phát dâm, Lương Ngộ Hành bảo cậu kêu thế nào cậu kêu như vậy, giống như chốt mở khống chế được.
Lại một cái đánh nữa. Cảm giác đau đớn sung sướng chạy lên đỉnh đầu, cà rốt trong âm đ*o đâm vào điểm G rung thật mạnh, Phương Miên thè đầu lưỡi ra, ánh mắt sắp đảo trắng dã, chân dang thẳng, dương v*t dựng thẳng lên phun ra tinh dịch loãng, âm đ*o phun nước dâm ra ngoài.
Tiếng rung rì rì rõ ràng, Lương Ngộ Hành giúp cậu rút cà rốt ra phát ra một tiếng phụt, âm đ*o lại chảy một bãi nước. Phương Miên còn cầm điện thoại, camera kề sát ga giường, màn hình tối đen, Lương Ngộ Hành cầm điện thoại trong tay cậu ném sang bên, hôn cậu.
Phương Miên vẫn run giống như máy móc hỏng bánh răng, âm đ*o vẫn rỉ nước, miệng thì thào gọi Lương Ngộ Hành.
"Miên Miên," Lương Ngộ Hành cọ dương v*t cứng rắn, nhỏ giọng hỏi cậu, "Sướng không?"
"Sư... Sướng."