Khách Ngủ Đông

Chương 3


Dưới ánh đèn, Phương Miên cẩn thận nhìn chằm chằm mặt Lương Ngộ Hành, trên khuôn mặt anh tuấn là biểu cảm cậu chưa từng thấy. Lương Ngộ Hành có vẻ giận thật, mắt đen thui, khóe miệng mím thẳng tắp. Cậu hơi sợ, rụt cổ một cái.

Lương Ngộ Hành thả lỏng cơ mặt nhưng vẫn giận, giận vì Phương Miên sợ mình. Phương Miên như vậy luôn phải học một bài, hắn đẩy cậu xuống bàn, bát cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất, phát ra tiếng va chạm.

Xương bả vai va chạm vào mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, váy lụa hai dây bị vén lên trên bụng, hai chân bị tách rộng ra, lỗ nhỏ chưa khép lại bị đút hai ngón tay vào.

"A ưm đau." Phương Miên vừa sợ vừa căng thẳng, sợ mẹ Trương nghe thấy tiếng động đi ra. Cậu túm lấy cánh tay Lương Ngộ Hành, lòng bàn tay chạm vào đường cong cánh tay, nhỏ giọng nói không muốn, môi bé thì siết chặt ngón tay.

Trên gương mặt xinh đẹp là vẻ hoảng sợ, vẻ tủi thân và bối rối trong mắt lồ lộ dưới ánh sáng, cách một tầng hơi nước. Lương Ngộ Hành cúi người hôn mắt cậu, nói: "Không đau." Hắn kéo váy xuống che cho cậu, nhưng dương v*t đã run lẩy bẩy dựng thẳng lên, làm váy gồ lên một khối.

Người liên giới tính trời sinh cơ thể đã mẫn cảm, cực kỳ thích hợp để làm tình. Ngón tay nhanh chóng đâm ra nước, Lương Ngộ Hành cởi quần, dương v*t bật ra, vừa to vừa dài. Hắn cầm quy đầu cọ xát môi bé làm Phương Miên sợ run, sau đó hắn đâm thẳng vào âm đ*o, nước bắn tung tóe.

Môi bé bị đâm tách ra hai bên, cái miệng nhỏ nuốt chặt dương v*t đàn ông, Phương Miên nháy mắt cong thắt lưng, cổ ngẩng lên, còn chưa kịp rên rỉ đã bị Lương Ngộ Hành chặn ở trong miệng. Hắn ngậm môi Phương Miên hung hăng mút vào, tách bắp đùi cậu đè sang hai bên, đâm một nửa dương v*t vào trong từng chút một.

Tầng tầng lớp lớp thịt mềm trong lỗ nhỏ bị tách ra rồi lại tranh nhau mút vào, nghiễm nhiên bao bọc dương v*t, đói khát mút nhanh hơn lúc thường. Lương Ngộ Hành sướng đến độ da đầu run lên, rút dương v*t ra một chút rồi lại đâm vào.

Âm hộ của Phương Miên vừa nhỏ vừa chặt, âm đ*o cũng ngắn hơn người bình thường, rất dễ đâm vào cửa tử cung, quả thật không nuốt hết dương v*t to như vậy của Lương Ngộ Hành. Lần đầu tiên Lương Ngộ Hành đâm vào, Phương Miên đau đến độ gào khóc, Lương Ngộ Hành dỗ cậu nói là bởi vì chưa ** mở, chỉ có ** thêm mấy lần mới không đau.

Phương Miên nhanh chóng bắn tinh, cậu che miệng nhỏ thở phì phò, tinh dịch phun ra ngoài dính vào váy, thấm ướt ra một mảnh dấu vết đậm màu. Người đàn ông ấn môi bé nhô ra chậm rãi vuốt ve, quy đầu cũng chậm rãi ma xát âm vật, không cho cậu sung sướng.

Cái miệng nhỏ ngậm dương v*t muốn mút vào, Phương Miên khó chịu đạp chân. Âm vật dâm đãng cũng ngứa, miệng lỗ ngứa hơn, lúc này cậu không để ý tới cái gì nữa, muốn ngồi dậy lại bị đè xuống, chỉ có thể xin Lương Ngộ Hành.

"Ngứa, phía dưới ngứa quá." Cậu khóc chủ động kề âm hộ vào dương v*t.



Người trên bàn cơm mê loạn, tùy tiện sờ soạng đã bắt đầu bị kích thích, vải dệt trắng muốt mỏng manh dán lên cơ thể xinh đẹp. Lương Ngộ Hành nhìn mà mắt tối đi, bốn ngón tay khép lại tàn nhẫn đâm hai cái, Phương Miên thét lên, âm đ*o chợt co rút lại. Hắn cầm tay Phương Miên sờ soạng chỗ hai người giao hợp, nơi đó còn một đoạn dương v*t không đi vào, âm đ*o dâm đãng càng không ngừng mút vào.

Lương Ngộ Hành đâm vào âm đ*o, trầm giọng hỏi, "Em nói không nuốt trôi mà, có phải lỗ dâm còn muốn ăn thêm chút nữa không?"

Cảm giác tê dại giống điện giật truyền khắp người, người Phương Miên đỏ lên, chân đạp cánh tay cường tráng của người đàn ông, khóc nói, "Em muốn."

Lương Ngộ Hành lui ra, ôm cậu lên vào phòng làm việc ở tầng một để lên bàn. Sờ một cái, lỗ nhỏ nháy mắt co lại chảy nước.

"Muốn thì tự mở bé dâm ra!"

Trong phòng toàn hương gỗ thoang thoảng, bầu không khí thanh tao. Phương Miên ngửi mùi trong không khí, thẹn thùng co lỗ nhỏ lại. Ngón chân tròn giẫm lên mặt bàn bằng gỗ, đùi trắng nõn mở ra, tay run run sờ hai mảnh môi bé tách ra, lúc này môi bé đỏ tươi múp míp, chỗ ngón tay ấn vào trắng bệch, lỗ nhỏ dâm đãng bên trong bị tách ra, non mềm giống thịt ngọc trai.

dương v*t cứng rắn đau đớn, Lương Ngộ Hành vuốt ve hai cái rồi đâm nửa đoạn vào âm đ*o, quy đầu to tròn đâm thẳng vào miệng tử cung, lỗ nhỏ bị nhét đầy, căng trướng không thôi. Phương Miên bị đâm hai mắt trắng dã, chân run lập cập, bị Lương Ngộ Hành ôm lấy đặt lên eo.

dương v*t rút ra kéo theo lớp thịt hồng rồi lại lần nữa đâm vào, mỗi một lần đều vừa nhanh vừa mạnh, thẳng vào âm đ*o, âm vật bị bóp sưng lên ngoài âm hộ, vừa lớn vừa tròn.

Trong phòng toàn tiếng rên rỉ của Phương Miên và tiếng nước lép nhép.

"A không muốn sâu quá, sắp nát mất!" nước bị đâm bắn tung tóe.

"Không chịu nổi, anh nhẹ chút được không!"

Lương Ngộ Hành đè bắp đùi đang giãy giụa lung tung của Phương Miên, lại đâm thật mạnh, "Bé dâm không nuốt trôi dương v*t lớn của chồng à?"

Phương Miên khóc, tóc đen bị dính nước mắt dán vào mặt, môi vừa hồng vừa sưng. Cậu lắc đầu, cố gắng co lỗ nhỏ chứng minh, nhỏ giọng nói, "Em không nuốt được, sâu lắm rồi."



"Nói bậy!"

Lương Ngộ Hành ôm hông Phương Miên hung hăng đâm. dương v*t đâm hết vào, miệng tử cung bị quy đầu đâm mở một lỗ nhỏ, mút quy đầu vào. Lương Ngộ Hành nhíu mày mới nhịn không bắn tinh. Trong nháy mắt đó, Phương Miên tựa như bị mất tiếng, khó khăn ngẩng đầu há to miệng, muốn phát ra tiếng thét nhưng lại ngã xuống bàn giống như ngất đi.

Nước chảy ra từ âm đ*o, âm đ*o lại co rút lại thật nhanh, bị ** đến thành hình dạng dương v*t.

"Miên Miên." Lương Ngộ Hành gọi cậu, chậm rãi rút dương v*t ra, dưới ánh đèn lờ mờ cũng có thể nhìn thấy dương v*t đỏ thẫm đang bóng loáng nước. Hắn nhìn môi bé lòi ra ngoài, lại đâm lút cán, người nằm trên bàn run bần bật.

Mặc dù ** nhiều lần như vậy rồi nhưng Phương Miên vẫn vô cùng nhạy cảm, Lương Ngộ Hành nâng vai cậu lên để cậu tựa vào trong ngực, tinh tế hôn mí mắt nhắm chặt, cậu run rẩy trong lòng hắn.

Hắn ưỡn thắt lưng lại đâm mạnh một cái, nắm bàn tay mềm mại không có sức của Phương Miên sờ chỗ giao hợp, thở hổn hển hỏi: "Ăn hết rồi đúng không em?"

Ngón tay giống như bị phỏng, người Phương Miên run run, chân run sắp rút gân, ánh mắt mơ màng, "A ưm ăn... ăn, hết rồi."

"Bé dâm có ăn được dương v*t không?"

"Ăn, ăn được."

Lương Ngộ Hành lại đâm mạnh vào trong, tinh hoàn va vào âm hộ phát ra tiếng vang, lớn tiếng hỏi: "Lúc trước nói không nuốt trôi mà? Bây giờ sao lại nuốt được?"

Phương Miên bị tra tấn nước mắt rơi lã chã, phía dưới lại bắt đầu chảy nước. Cậu cong lưng, giọng đứt quãng, "Bởi vì đâm đến tử cung, vẫn... Vẫn nuốt được."

Lúc này Lương Ngộ Hành mới cảm thấy mỹ mãn, liếm nước mắt trên mặt người ta, lại đâm thêm mấy chục lần mới bắn vào trong Phương Miên.