Bữa ăn ở Vương Gia kết thúc, Vương Tuấn Khải cũng nắm tay Vương Nguyên đi chậm rãi bên cạnh còn mình thì để Vũ Phong đẩy về hậu viện.
Triệu Thanh Nhiên lúc ra về nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì chạy ra chặn đường đi của anh lại, cô ta lên tiếng nói.
“Anh Tuấn Khải, chúng ta không thể như lúc trước nữa sao?”
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt ngước nhìn lên Triệu Thanh Nhiên nói.
“Tôi và cô từ trước đến giờ đều không có quan hệ gì hết Triệu Tiểu Thư à. Đừng nói những lời mập mờ kia khiến bảo bối nhỏ nhà tôi hiểu lầm. Còn có, sau này cô là chị dâu tôi, nên cách xa tôi ra một chút.”
“Là vì cậu ta nên anh mới thay đổi sao? Lúc trước anh không có như vậy với em mà?” Triệu Thanh Nhiên chỉ tay vào Vương Nguyên nói.
“Này, đừng chỉ tay vào tôi. Còn có, Khải đã nói rõ ràng như vậy rồi cô còn bám theo anh ấy cô có thấy phiền không hả?” Vương Nguyên nhíu mày lên tiếng, cô gái này đã là vị hôn thê của Vương Lâm rồi tại sao lại bám riết lấy Tuấn Khải nhà cậu không buông chứ?
“Cậu là cái thứ gì mà xứng lên tiếng ở đây hả?” Triệu Thanh Nhiên tức giận quát lên, tay cũng giơ lên tát xuống mặt Vương Nguyên.
Cái tát còn chưa kịp gián xuống đã bị Đinh Trình Hâm chụp lại hất ra.
“Triệu Tiểu Thư cô đây là đang muốn động tay với anh dâu tôi? Tôi cho cô biết dù cô có là vợ của Vương Lâm thì cô cũng không có tư cách đánh anh dâu tôi. Cút chỗ khác cho tôi.” Đinh Trình Hâm lạnh nhạt nói.
Mấy người Vương Tuấn Khải cũng chẳng nán lại làm gì mà rời đi, trước khi đi Vương Tuấn Khải còn không quên nói.
“Triệu Tiểu Thư đừng động vào người của tôi nếu không tôi sẽ khiến Triệu Gia nhà cô chết rất khó coi. Cô nên nhớ Vương Tuấn Khải tôi nói được làm được.”
Triệu Thanh Nhiên nghe Vương Tuấn Khải nói ra những lời kia liền ngã xuống đất, người đàn ông kia từ khi nào lại vì một người khác mà tuyệt tình đến như thế chứ? Triệu Thanh Nhiên nhìn bóng dáng khuất xa của mấy người Vương Tuấn Khải rồi cũng đứng lên rời đi.
Sau khi đưa Vương Tuấn Khải về hậu viện Mã Gia Kỳ cũng đưa Đinh Trình Hâm đến Bar KR giải quyết chút việc. Mã Gia Kỳ đến Bar KR thì quán đã thành một mớ hỗn độn, kính, vỏ chai bàn ghế đều hư hại nghiêm trọng. Mã Gia Kỳ nhíu mày nhấc Đinh Trình Hâm lên ôm theo cậu đi vào trong.
Mã Gia Kỳ bế Đinh Trình Hâm vào trong liền đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng. Mã Gia Kỳ đặt Đinh Trình Hâm xuống nhíu mày hỏi.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Lúc nãy có một đám người xông vào đập phá quán chúng ta. Khách đang cao hứng cũng bị dọa cho chạy đi rồi.” Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
“Khốn kiếp, là người của ai anh có biết không?”
“Anh không rõ cho lắm, lúc bọn chúng đến anh không có ở đây. Nghe đám thuộc hạ báo cáo anh mới chạy đến.” Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
“Mẹ nó, là đám người nào lớn gan như vậy chứ? Đến cả địa bàn của Hắc Bang cũng dám động vào?” Mã Gia Kỳ tức giận nói.
“Chuyện này e là không đơn giản rồi, địa bàn của chúng ta từ trước đến giờ đều không có ai dám động vào, lần này lại có người ngang nhiên dám đập phá e là bọn họ muốn đối đầu với chúng ta rồi.” Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
“Được rồi chuyện này khoan hãy làm lớn, để em tính toán thiệt hại. Anh giúp em điều tra xem là người của ai sau đó hẳn báo cáo cho anh Tuấn Khải.” Mã Gia Kỳ nói.
“Được, vậy ở đây giao lại cho em ang đi tìm Diệu Văn xem camera truy quét lũ kia.”
Mã Gia Kỳ gật đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng rời đi trước. Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi, Mã Gia Kỳ cho người dọn dẹp lại đống kính và vỏ chai bể ở trong quán đi. Những thứ bị hư hại cũng đem gỡ xuống hết để lấp cái mới vào.
Sau khi dặn dò mọi thứ xong Mã Gia Kỳ mới lấy sổ sách ra cùng Đinh Trình Hâm tính toán thiệt hại là bao nhiêu. Nếu biết là ai làm Mã Gia Kỳ sẽ khiến tên khốn kiếp đó sống không bằng chết, ở không rỗi nghề đến địa bàn của Hắc Bang gây sự, xem ra gan cũng không nhỏ.
“Anh, thiệt hại lần này gần cả 40 triệu tệ. Chúng ta có cần thông báo luôn cho anh hai không?” Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ hỏi.
“Chuyện này em không cần lo lắng anh tự sẽ có cách giải quyết.” Mã Gia Kỳ xoa đầu Đinh Trình Hâm nói.
“Nhưng em sợ anh hai sẽ trách phạt anh chuyện này vì lơ là trách nhiệm. Gia Kỳ, tính tình của anh hai thế nào em biết rõ, chắc chắn anh hai biết được sẽ phạt anh.” Đinh Trình Hâm lo lắng nắm chặt tay Mã Gia Kỳ nói.
“Yên tâm chuyện này anh Tuấn Khải sẽ không phạt anh đâu. Chuyện em cần làm bây giờ không phải là ngồi đây lo lắng cho anh đâu. Anh muốn em giúp anh làm một việc.” Mã Gia Kỳ vỗ vỗ nhẹ tay Đinh Trình Hâm nói.
“Anh muốn em giúp anh việc gì?”
“Em lái xe anh đến chỗ Hạo Tường, nói với Hạo Tường Bar W bị tấn công kêu nó nhanh chóng đến đây xem xét rồi sửa sang lại giúp anh trước đã.”
“Vậy bây giờ em đi, anh ở lại thì cẩn thận nha.”
Mã Gia Kỳ gật đầu, Đinh Trình Hâm cũng lấy chìa khóa xe của Mã Gia Kỳ rời đi giúp Mã Gia Kỳ đến chỗ Nghiêm Hạo Tường thông báo chuyện này, để Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đến để sửa sang lại quán.