Khế Ước Con Tim

Chương 16: Tiền tuyến và Hậu phương.


Cuối cùng cũng đến tiết mục của 11D, các bạn trong lớp đã ngồi ngay ngắn dưới khán đài chờ xem. Kịch bản diễn thì mỗi đội kịch biết, lần này lớp 11D chỉ thi một tiết mục là kịch nên Thúy Kiều dồn hết tâm huyết của mình vào đây.

Mở màn.

Đông Anh ở giữa sân khấu ngồi xếp lại mấy bộ quần áo, Hoàng An từ từ đi ra đến bóp vai cho cô rồi nói.

"Ngủ đi em, không cần phải đem theo nhiều đồ như vậy đâu!"

Đông Anh nhìn cậu, tim có chút rung rinh nhưng vẫn bình tĩnh để thoại lời.

"Sao mà em ngủ được, mai anh tòng quân rồi, lòng em lo như lửa đốt".

Cậu vuốt mái tóc cô rồi nói.

"Rồi anh sẽ về mà. Chờ anh về anh dẫn em đi mua thêm áo mới".

"Em không cần áo mới, em chỉ muốn anh bình an quay trở về thôi".

Cô xoay người ngã vào lòng anh. Mọi người đang xem cũng ồ lên một phen, ai cũng biết Đông Anh thích Hoàng An mà.

"Bình an quay về nhưng đất nước không bình an thì có nghĩa lý gì đâu em". Cậu dùng giọng điệu dỗ dành nói với cô.

Hết phân cảnh 1.

Mở đầu phân cảnh hai là cảnh Hoàng An đeo ba lô chuẩn bị ra đi, Đông Anh cùng một người bạn diễn vai mẹ già đang đưa tiễn.

"Nhờ em lo lắng cho mẹ dùm anh". Hoàng An năm lấy tay cô nói.

"Em sẽ, nhưng anh nhớ phải quay về sớm với mẹ và em nha!"

Sau đó là màn chia tay đầy quyến luyến của hai người, khán giả được phen quấn quít không thôi, các bạn trong lớp thi mau chụp lại những bức hình đặc sắc.

Tiếp theo đó là phân cảnh Đông Anh cùng "mẹ" ở nhà nương tựa nhau mà sống được hai người diễn ta rất đặc biệt, làm người khác cảm nhận được một khung cảnh bình yên của vùng quê nghèo.

"Chị bé Hai!" Bạn học đóng vai cậu bé đưa thư lên sân khấu.

"Anh An gửi thơ về cho chị nè" Cậu cầm tờ thư vẫy vẫy.

Đông Anh vui vẻ nhận lấy, nụ cười trên môi cô trở nên rực rỡ. Bên kia sân khấu giọng của Hoàng An lồng tiếng vào.

"Em thân mến. Anh ở nên chiến trường vẫn khỏe, em và mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Chiến trường còn loạn lạc, anh chưa thể yên lòng quay về nhà. Chỉ mong đất nước mình sớm lấy lại độc lập để anh quay về. Anh và đồng đội sẽ hết sức mình mang lại cuộc sống độc lập tự do cho đất nước. Em nói với mẹ không cần phải lo cho anh, nhờ em chăm sóc mẹ dùm anh. Thương nhớ em!"

Khán giả nữ bên dưới cười tủm tỉm không thôi, có người còn thấy ngại vì lời thoại. Đông Anh bên trên mặt vừa đỏ, tim vừa đập loạn xạ. Cô tự mắng mình không có tiền đồ gì cả, cũng là lời thoại bình thường thôi mà cũng rung động.

Đông Anh ôm bức thư vào lòng, cô lau lau khóe mắt.

Nhưng những khung cảnh bình yêu không được bao lâu. Lúc hai "mẹ con" Đông Anh đang ăn vội bữa cơm thì có người vào nhà. Bạn học diễn vai người đưa tin nghiêm nghị đứng trên sân khấu.

"Cho hỏi phải nhà của đồng chí An không?"

"Dạ đúng rồi chú". Bạn diễn vai mẹ nói.

"Chúng tôi xin chân thành bày tỏ sự tiếc nuối, tiểu đội của đồng chí An bị thả bom, hiện tại toàn tiểu đội đã mất tích không tìm thấy xá.c. Chúng tôi chân thành xin lỗi!"



"Hả?" "Mẹ" bất ngờ hỏi lớn.

"Mấy chú đừng giỡn với tôi!"

Người đưa tin im lặng. Một nét nhạc buồn vang lên sân khấu, mọi người im lặng chăm chú xem. Tiếp theo là màn diễn xuất bùng nổ của bạn diễn vai "mẹ" và Đông Anh. Hai người vừa khóc vừa thoại những câu nói rất xúc động.

Khán giả bên dưới cũng bị cuốn theo buổi trình diễn, có người còn khóc theo cả diễn viên bên trên. Ban giám khảo chấm điểm cũng lau đi nước mắt đọng lại nơi khóe mắt.

Nhưng khung cảnh đau thương cũng qua đi, tiếp theo là một khung cảnh tĩnh lặng. "Người mẹ" đang cúi người quyết nhà, một thân người cao lớn đi cà nhắc từ từ đi vào.

"Mẹ!" Cậu cất tiếng gọi.

Nghe tiếng gọi, "người mẹ" buông cái chổi trên tay ra từ từ xoay người nhìn.

"Thằng An?"

"Con nè mẹ!" Cậu đi cà nhắc đến bên cạnh mẹ, bạn học vuốt mặt cậu hỏi.

"Mày còn sống hả con?"

"Dạ, đất nước còn chưa độc lập, con đâu dám từ bỏ".

Hai "mẹ con" ôm nhau khóc trên sân khấu, đương nhiên là Hoàng An không thể khóc được, chỉ dựa vào diễn xuất của "người mẹ" để che mắt mọi người.

"Mẹ, bé Hai đâu rồi?" Cậu hỏi.

"Bé hai nó..."

"Sao vậy mẹ?"

"Bé hai nó mất rồi con".

"Tại... Tại sao vậy mẹ?"

"Hay tin mày hi sinh, nó đổ bệnh nặng. Nằm vật vã mấy tháng thì nó mất, mẹ chôn nó sau nhà".

Hoàng An lại lần nữa thất thần đi cà nhắc sang một bên sân khấu, những bạn hỗ trợ cũng mang bối cảnh là cái mộ nhỏ lên sân khấu.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, đây cũng là lúc Thúy Kiều thể hiện tài năng.

"Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím

Chiều chiều lên những đồi hoa sim

Đứng nhìn sim tím hoang biền biệt

Nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm

Ôi lấy chồng chiến binh

Lấy chồng thời chiến chinh

Mấy người đi trở lại



Sợ khi mình đi mãi sợ khi mình không về

Thì thương người vợ bé bỏng chiều quê

Nhưng không chết người trai khói lửa

Mà chết người gái nhỏ hậu phương

Mà chết người em gái tôi thương..."

Tiếng hát da diết của Thúy Kiều, tiếng nhạc dây dưa của bài hát "Chuyện hoa sim", còn thêm cả khung cảnh mà Hoàng An đang diễn trên sân khấu đã thành công khiến mọi người bật khóc.

Đông Anh bên trong sân khấu cũng khóc nức nở theo. Kết thúc tiếng nhạc, vở kịch đã hết, mọi người cũng tiến ra sân khấu cúi chào. Đông Anh được mọi người đẩy đến bên cạnh Hoàng An, thấy cô khóc nức nở thì cậu vỗ vỗ lưng cô. Sau khi chào mọi người xong thì mọi người quay vào trong. Đông Anh đã ôm lấy Hoàng An mà khóc, có lẽ cô vẫn còn nhập tâm vào vở diễn.

Hoàng An không đẩy cô ra, cũng chỉ vỗ về lưng cô. Các bạn trong đội kịch lén chụp ảnh hai người lại rồi nhìn nhau cười. Xem như Thúy Kiều đẩy thuyền thành công.

Lớp 11D được nhắc đến khá nhiều vì chỉ dùng một tác phẩm cũng có thể trở thành đối thủ nặng kí cho giải nhất tập thể thi đua phong trào 26 tháng 3 này. Một tiết mục khiến người khác nói chuyện nhiều.

Hôm sau là phần thi của Thu Hồng. Thu Hồng không mong tất cả đều sẽ xem bởi vì cô hơi thiếu tự tin một chút, nhưng Đông Anh vẫn đi để ủng hộ cô, dù gì cũng phải làm trại ở bên cạnh.

Thu Hồng học không được thành tích giỏi nhưng nhờ giọng nói hay và truyền cảm nên đã được giao cho nhiệm vụ này, cô bé trình bày rất năng nổ và nhiệt quyết, Đông Anh ở phía dưới tranh thủ chụp cho cô bé mấy tấm đẹp.

Sau buổi thuyết trình của Thu Hồng. Đông Anh lại đi sang khu vực làm trại của lớp mình để phụ việc. Trại đã hoàn thành được khoảng 80 phần trăm. Những ý tưởng trang trí của cô cũng sắp hoàn thành.

Việc cuối cùng là treo một chiếc đèn lồng to lên giữa trại. Không thể bắt thang nên mọi người loay hoay tìm ghế, nhưng không ghế nào đủ cao để với tới, Hoàng An hỏi cô.

"Đông Anh biết cách buộc dây vào cho chặt không?"

"Hả? Làm sao?"

Hoàng An cầm mối dây hướng dẫn cho cô, cô cũng thử làm và cũng thành công, cô hơi ngơ ra hỏi.

"Rồi sao nữa?"

Hoàng An ngồi xuống, lấy tay vỗ vai mình rồi nói.

"Leo lên đi, Đông Anh buộc vào là xong".

Đông Anh: "..."

"Đúng rồi đó, vậy cho nhanh". Một bạn nam khác thấy hợp lý cũng đồng tình.

Thấy Đông Anh do dự thì một người khác cũng nói thêm.

"Anh An thì khỏe, Đông Anh thì nhẹ, lo gì!"

"Tôi đâu có lo chuyện này đâu". Đông Anh thầm nghĩ.

Ngập ngừng một hồi thì cô cũng trèo một chân lên vai cậu. Hoàng An đỡ lấy chân cô làm điểm tựa rồi từ từ đứng lên. Đông Anh hơi ngạc nhiên vì cao như vậy, nhưng cô cũng gấp gáp buộc dây đèn thật nhanh vì sợ cậu thấy nặng.

Hai bạn nam đứng gần đó chỉ cười cười.

Khi Đông Anh xuống đất thì mặt đã đỏ như tôm luộc, cô kiếm cớ đi mua nước mà chạy đi mất.