Khế Ước Con Tim

Chương 17: Đưa em về nhà.


Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả, ngày 26 tháng 3 trong mong chờ cũng đã đến. Buổi sáng sớm cả trường tập trung tham gia các hoạt động vui chơi sôi nổi. Còn có hoạt động buôn bán giữa gian hàng của mỗi lớp. Lớp 11D đã đưa ra lựa chọn là bán trà dâu, trà đào.

Một bên khác thì thi nhau chơi các trò chơi do nhà trường tổ chức. Buổi sáng Hoàng An không tham gia cùng cả lớp. Đông Anh kéo Thu Hồng đi khắp nơi chụp ảnh mọi người lại. Không khí của ngày hôm nay đúng là dâng trào tinh thần thanh niên của các bạn.

Buổi xế chiều là buổi tổng kết lại kết quả thi đua của toàn trường. Lúc này Hoàng An mới đi đến, cậu mặc áo phông trắng giản dị đến, vài bạn trong lớp còn bày tỏ sự tiếc nuối khi không có Hoàng An trong những trò chơi phải dùng thể lực.

Thầy giáo dẫn chương trình đọc sơ lược qua những phần không gợi nên sự hứng thú cho học sinh. Thầy nhanh chóng đọc đến phần phong trào.

Lớp 11D năm nay bội thu giải thưởng khi đạt được giải nhất tiết mục văn nghệ, giải ba thuyết trình Anh hùng, giải ba thời trang tái chế, giải nhì Cổng trại và nhiều giải phụ của các trò chơi khác. Tổng kết, lớp 11D xuất sắc đạt giải nhất giải tập thể thi đua.

Mọi người trong lớp hoan hô vui mừng, phần thưởng Hoàng An đại diện lớp lên nhận cũng bắt đầu cầm không hết mà chia cho người khác cầm. Lớp được cái học hành thì tạm nhưng tinh thần thi đua thì rất quyết liệt.

Sau buổi tổng kết đó thì lớp có đặt thức ăn bên ngoài để ăn, do cấm trại đến tối nên chưa ai được về nhà cả. Mọi người gọi gà rán mỗi người một phần ăn lót bụng. Và người giao đến chính là Hoàng An.

Khi trời vừa sập tối, lửa trại bắt đầu bừng lên, tiếng nhạc cũng được mở lớn hơn, mọi người cùng nhau quay quanh lửa trại. Hoàng An đứng bên ngoài nhìn mọi người chỉ cười cười chứ không tham gia vào.

"Lớp trưởng không vào chơi hả?"

Đông Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hỏi hỏi cậu. Cậu xoay người nhìn Đông Anh rồi lắc đầu. Nhìn ánh lửa bập bùng giữa sân trường trong lòng cả hai đều có những suy nghĩ riêng. Đông Anh nghĩ gì lại cười tủm tỉm, mặt cô không biết đang đỏ vì ánh lửa hồng hay đang bối rối trong lòng nữa.

Đông Anh lấy hết can đảm đưa bàn tay mình ra nằm tay cậu, dùng lực kéo cậu ra ngoài.

"Đi, lớp trưởng ra chơi với em đi!"

Hoàng An bị kéo cũng không giẫy giụa, cứ như vậy bị Đông Anh kéo ra hòa vào dòng người. Cô vẫn nắm chặt tay cậu trong đám đông, hai người cứ như vậy mà đi cùng nhau.

Tầm 10 giờ kém thì mọi thứ mới dần kết thúc, mọi người đều được phụ huynh đưa về. Khi nãy Đông Anh đã hỏi Hoàng An liệu có đưa cô về được không? Nhìn giờ giấc thì Hoàng An cũng hỏi.

"Ba mẹ Đông Anh không đón được à?"

"Ừ, hôm nay ba mẹ em có chút việc".



"Ừ, vậy được. Chút ra trước cổng chờ tôi".

Hoàng An đồng ý đưa Đông Anh về, cô cười toe toét nói lời cảm ơn.

Khi mọi người đã trở nên thưa thớt hơn thì Hoàng An cũng dắt chiếc xe cũ của mình ra, cậu dắt đến chổ Đông Anh rồi đưa nón bảo hiểm cho cô, cậu nói.

"Đội đi!"

"Thôi, anh đội đi, em đi nhờ không đội đâu". Đông Anh vội xua tay.

Hoàng An không nói gì chỉ giữ nguyên tư thế, giằng co một hồi Đông Anh cũng ngoan ngoãn đội nón bảo hiểm lên. Cô ngồi phía sau xe cậu, đây là lần thứ hai cô được ngồi cùng. Cô chỉ lén lút nằm một góc áo của cậu để tránh cậu phát hiện rồi sẽ khó chịu.

"Anh đói không?"

Trên đường Đông Anh lên tiếng hỏi.

"Có hơi hơi!"

"Vậy nhà anh có cơm không?"

Đông Anh hỏi tiếp, vì bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi cậu nên cô nghĩ cậu sẽ lười nấu ăn, hoặc là không biết nấu.

"Có, trước khi đến trường đã nấu rồi, về hâm nóng lại nữa thôi!" Hoàng An nhẹ nhàng trả lời cô.

"Lớp trưởng biết nấu ăn nữa hả?" Đông Anh ngạc nhiên hỏi.

"Đông Anh muốn thử không?" Hoàng An bâng quơ nói.

"Muốn!" Đông Anh cười tươi trả lời.

"Có dịp sẽ mời Đông Anh ăn!" Hoàng An cũng cười cười trả lời cô.

Đông Anh phía sau chỉ cười cười sung sướng, thật ra lúc này trong đầu cô đã nghĩ đến khi Hoàng An mời cô ăn cơm cậu ấy nấu thì cô nên mặc đồ gì rồi.



"Á!"

Xe Hoàng An đi ngang qua một cái hố vừa phải, do tối quá cậu không thấy nên chạy thẳng vào luôn. Đông Anh đang mơ mộng cũng bị thức tỉnh, cô giật mình mà ôm lấy eo cậu.

"Xin lỗi Đông Anh, trời tối quá tôi không chú ý".

"Không sao không sao!"

Miệng thì cô nói không sao nhưng tay vãn ôm eo cậu mãi không buông.

Đến trước cổng nhà của Đông Anh, cô vui vẻ xuống xe dặn dò cậu.

"Lớp trưởng đi về cẩn thận nhé, về đến nhà nhớ nhắn tin cho em một cái nha!"

"Ừ, tạm biệt!" Hoàng An gật đầu với cô.

"Hẹn gặp lại lớp trưởng!" Đông Anh cuoidw tươi vẫy tay chào cậu.

Hoàng An nhìn Đông Anh một hồi rồi hỏi.

"Sao Đông Anh không vào nhà đi?"

"Lớp trưởng về đi rồi em vào!"

"Không cần đâu, Đông Anh vào trước đi".

Đông Anh mím môi, cô cười mấy cái rồi nói.

"Vậy em vào trước nha, hẹn gặp lại lớp trưởng!"

Nói rồi cô quay vào nhà, khóa cổng lại còn lưu luyến nhìn cậu một cái mới quay hẳn vào nhà. Hoàng An thấy cô khóa cổng vào đến nhà rồi cũng lái xe đi vào. Không hiểu sao đoạn đường lúc về có chút lạnh lẽo, không còn ấm áp như khi nãy nữa.