Khi Anh Đến Lửa Cháy Lan Đồng Cỏ

Chương 28


Chơi hết một lượt tháp rơi tự do, búa của thần sấm, bay trên bầu trời, sắc mặt Lưu Vũ trắng bệch.

“Hà Tư Nghiên, cô không thể dẫn bọn tôi chơi gì khác được à? Xếp hàng hai tiếng đồng hồ, ông đây sắp phơi đến nóng chết rồi.”

Hà Tư Nghiên: “Vậy thì đi nhà ma, trong nhà ma mát lạnh, nhưng đáng sợ hơn.”

Lưu Vũ: “Nực cười, mấy trò trong chỗ bọn họ, không phải thi thể thì chính là nhà tang lễ, những thứ này tôi xem đến chán rồi.”

Vân Miểu cũng ngồi đến hơi choáng, đồng ý đi nhà ma.

Trên mặt Lục Chinh chỉ có bốn chữ- Tôi đều được cả.

Lộ trình chơi các trò mạo hiểm này được sắp xếp rất hợp lý, từ đây đi ra ngoài không bao xa chính là nhà ma.

Vào trong đều là những cặp tình nhân, kêu la “á á á”. Đám con gái ai nấy đều run cầm cập, thực ra đám con trai cũng sợ, nhưng phải giả vờ bộ dạng như không có gì phải sợ rồi dỗ dành bạn gái ở bên cạnh.

Lưu Vũ thở dài: “Tình yêu đều bắt đầu bởi adrenalin, sau đó phát triển dưới hai tác dụng của dopamin và hormone, cuối cùng kết thúc bởi oxytocin (*).”

(*) Oxytocin: Hay còn gọi là hormone tình yêu, hormone âu yếm, chất hóa học của tình yêu.

Hà Tư Nghiên: “Cho nên anh rảnh rỗi thì dọa bản thân nhiều chút, ngày mai sẽ có bạn gái rồi.”

Vân Miểu không kìm được, bật cười.

Lục Chinh xếp ở cuối cùng, ghé gần Vân Miểu, cúi đầu hỏi nhỏ bên tai cô: “Em đồng ý?”

Xung quanh rất ồn ào, Hà Tư Nghiên và Lưu Vũ liên tục nhìn vào bên trong, không hề chú ý.

Không khí ấm nóng di chuyển quanh tai cô, có hơi ngứa. Vân Miểu xoay người, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh.

Lục Chinh bỗng bật cười nói: “Vậy anh thử xem, có phải sẽ có bạn gái hay không?”

Vân Miểu: “...”

Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, bốn người Vân Miểu là tốp du khách cuối cùng vào nhà ma, nhân viên công tác dọn rào chắn ra phía sau bọn họ.

Lưu Vũ chống hông: “Ma bên trong đã bận rộn cả buổi sáng rồi, chắc lúc này vào cũng không dọa người lắm đâu.”

Nhân viên soát vé ở trước cửa vội vàng bổ sung: “Nhân viên công tác của chúng tôi được đào tạo chuyên nghiệp rồi, nhất định sẽ mang đến cho anh trải nghiệm đáng sợ nhất.”

Đi xuyên qua lối đi dài hơn hai mét vào tới bên trong.

Cấu tạo đóng kín toàn bộ, một chút ánh sáng cũng không có.

Nhiệt độ bỗng chốc thấp hơn bên ngoài mấy độ, máy lạnh thổi lên làn da trống trải, gió ma tàn phá bên tai, hàng trăm con ma đang khóc, âm thanh rất tốt, cảm giác chìm đắm mãnh liệt.

Ánh sáng duy nhất bên trong là màu đỏ, lúc sáng lúc tối, trên tường giăng đầy mạng nhện, thư máu màu đỏ viết “Cô dâu ma”, bên cạnh là một chiếc giường màu đỏ, có một cô dâu đội khăn màu đỏ ngồi bên trên, không cử động, trên chiếc bàn cũ kỹ là một vũng máu lớn.

Ánh đèn chợt tối lại, cô dâu ma trên giường bỗng nhiên đứng dậy nhảy đến trước mặt họ, đèn đỏ sáng lên, cô dâu ma tháo khăn trùm đầu.

Khuôn mặt xanh ngắt, thối nát, đầu lưỡi màu xám xanh thò ra, Lưu Vũ và Hà Tư Nghiên nói không sợ cũng la lên.

Lục Chinh bảo vệ Vân Miểu ở sau người theo bản năng.

Ma nữ lui xuống, Lưu Vũ thở phào: “Cái này không có gì dọa người cả.”

Lưu Vũ tiến về trước một bước, đột nhiên trên đỉnh đầu có một thi thể nữ mặc đồ trắng xõa tóc rơi xuống, anh ta không kìm được, tóm lấy Hà Tư Nghiên la “á á á” không ngừng.

Lục Chinh nhìn Vân Miểu, sắc mặt cô gái bình tĩnh hơn trong tưởng tượng.

Lục Chinh hỏi: “Không sợ à?”

Vân Miểu: “Điện thoại của ma nữ kia còn ở trên giường, là người đóng giả. Con ma mới rớt xuống này, chẳng qua là vải và tóc giả, sợi dây thừng sau người anh kết nối với công tắc, chắc ở chỗ Lưu Vũ vừa mới giẫm vào.”

Lục Chinh không nhịn được cười.

Lưu Vũ nghe xong phân tích của Vân Miểu, ngồi xổm xuống sờ mặt đất, bên đó quả nhiên có công tắc.

Nếu như bạn biết nhà ảo thuật làm ảo thuật như thế nào, thì sẽ không có cảm giác bất ngờ nữa.

Cùng lý lẽ đó, biết được cơ quan của nhà ma, cảm giác sợ hãi kia đã giảm đi nhiều.

Khung cảnh trang trí của căn phòng tiếp theo đã thay đổi, là một nhà xác của bệnh viện, ánh đèn xám trắng chỉ chiếu mờ mờ.

Ở chính giữa có để một chiếc giường, có một xác chết mặc đồ bệnh nhân nằm bên trên, mặt và quần áo đều là máu.

Âm nhạc rùng rợn hết lớp này đến lớp khác truyền vào trong tai…

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đột nhiên, “thi thể” trên giường ngồi bật dậy, sau cơn co giật dữ dội, ngã “bụp” một cái xuống đất.

Lưu Vũ: “Ma tự run lên rồi ngã xuống đất, chọc cười à?”



Hà Tư Nghiên: “Chắc chắn là làm nền cho hiệu ứng đáng sợ phía sau.”

Vân Miểu và Lục Chinh cảm thấy không bình thường, bước nhanh tới.

Lưu Vũ khoanh tay cười nói: “Tôi cược lát nữa con ma này chắc chắn sẽ ngồi dậy, nói không chừng còn có màn bóp cổ nữa…”

Lục Chinh và Vân Miểu đã ngồi xổm xuống.

“Ma” ngã trên đất kia, lại không ngồi dậy như Lưu Vũ nói, thậm chí không hề cử động.

Nụ cười trên mặt Lưu Vũ và Hà Tư Nghiên lập tức cứng lại, sự nhạy bén của cảnh sát hình sự nói cho bọn họ biết, việc này tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng.

Lục Chinh lật người trên đất lại, áp người xuống đất làm hồi sức tim phổi cho ông ấy.

Cùng lúc đó, Vân Miểu lập tức gọi cấp cứu.

Biểu cảm trên mặt Lưu Vũ đã có thể dùng nặng nề để hình dung: “Chuyện gì thế này? Là chiếc giường này có vấn đề sao?”

Trong lúc nói chuyện, anh ta sờ giường, nhưng bị Vân Miểu ngăn lại.

“Đừng đụng vào, có điện.”

“Điện?” Lưu Vũ lập tức rút tay về.

Vân Miểu: “Vừa nãy ông ấy co giật không phải diễn, mà là phản ứng khi chạm điện. Chỗ bị rò điện chắc ở ngay trên giường.”

Động tác trong tay Lục Chinh không ngừng lại, hơi nhướng mày: “Đại Vũ, thông báo cho nhân viên công tác bên ngoài.”

Rất nhanh, tiếng ma khóc lóc um sùm kia dừng lại hết, gió lạnh cũng ngừng lại, chỉ là khi thiết kế nhà không giữ lại đèn chiếu sáng, nguồn sáng duy nhất vẫn là ánh đèn xám trắng nhấp nháy kia.

Nhân viên soát vé trước đó thấy vậy thì bị dọa đến mất hồn mất vía.

Vân Miểu vỗ lên vai cô ấy: “Đừng lo lắng, bọn họ đều là cảnh sát, gọi điện thoại cho cấp trên của mấy người, bảo anh ta đến xử lý.”

Sự bình tĩnh của Vân Miểu khiến nhân viên soát vé kia ổn định lại cảm xúc, cô ấy đi ra gọi điện thoại cho cấp trên theo lời Vân Miểu.

Lục Chinh quỳ trên đất làm hồi sức tim phổi suốt hai mươi phút, người kia vẫn không có phản ứng. Ngón tay kiểm tra động mạch ở cổ của ông ấy, chỗ đó đã ngừng đập rồi.

Vân Miểu nhìn động tác của Lục Chinh, bèn hỏi: “Xe cấp cứu còn cần đến không?”

Lục Chinh lắc đầu.

Đã xác nhận tử vong rồi.

Vân Miểu mở đèn flash điện thoại, nằm sấp trên đất soi một vòng, tìm thấy dây điện điều khiển chiếc giường, rút phích cắm kết nối với nó ra.

Chiếc giường này được cải tạo đặc biệt, chia làm hai đoạn trên dưới để tạo cảm giác đáng sợ đột ngột. Chỉ cần nhấn công tắc, khúc trên của lò xo ở dưới giường sẽ bắn ra, “ma” dưới giường sẽ ngồi bật dậy.

Mạch điện chính ở dưới ga giường, ba dây nối với nhau không hề có vấn đề. Vân Miểu muốn xem cấu tạo dưới giường, chỉ là chiếc giường này hơi nặng.

Vân Miểu: “Đội trưởng Lục, giúp một tay.”

Lục Chinh: “Giúp thế nào?”

Vân Miểu: “Nhấc nghiêng nó lên.”

Lục Chinh đi tới, nhẹ nhàng nhấc lên, đáy giường lộ ra. Vân Miểu nhìn chăm chú, tay lần theo mạch điện lục soát một đoạn, ngón tay nhanh chóng chạm vào khúc dây đồng bị lộ ra ngoài.

Vân Miểu đưa ra kết luận: “Vỏ ngoài của dây điện bị hỏng, giường bắn nhiều lần rồi rơi xuống, kéo theo sợi dây điện bị hở kia ra, dẫn đến rò điện.”

Lục Chinh: “Hiện tượng dây điện bị hở này nhiều không?”

Vân Miểu mím môi: “Thời gian sử dụng dây điện này thường từ mười đến hai mươi năm, nếu không phải con người dùng vật nhọn phá hoại, căn bản không xuất hiện tình trạng vỏ ngoài bị hở.”

Vân Miểu lướt tay một vòng ở sàn nhà dưới gầm giường, chau mày: “Kỳ lạ, phía dưới này rất sạch sẽ, không có một hạt bụi nào, giống như cố ý lau đi vậy.”

Hà Tư nghiên: “Sạch sẽ sao lại kỳ lạ? Nói không chừng là nhân viên vệ sinh làm tròn bổn phận thôi.”

Vân Miểu lắc đầu: “Nhà ma và những chỗ khác không giống nhau, bụi dày sẽ tạo ra cảm giác đổ nát và khủng bố, chỗ lộ ra bên ngoài không cần quá sạch sẽ, huống chi là dưới giường.

Lục Chinh: “Tư Nghiên, liên hệ bộ phận kỹ thuật, trở lại tăng ca.”

Người phụ trách cảnh quan, Phương Nhất Minh rất nhanh cũng đến hiện trường.

Lục Chinh xuất trình giấy tờ với anh ta: “Bây giờ vẫn chưa thể loại trừ khả năng bị người ta giết hại, cần các anh phối hợp.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Phương Nhất Minh làm theo yêu cầu của Lục Chinh, tạm thời đóng kín lối ra vào của nhà ma, tất cả nhân viên ra bên ngoài đợi.

Mười mấy phút sau, bộ phận kỹ thuật đến hiện trường.

Nạn nhân tên là Lý Đại Bình, đã làm việc ở nhà ma ba năm rồi.



Những nhân viên hóa trang thành ma ở các ngóc ngách kia lần lượt tập trung dưới ánh mặt trời chói chang, trên mặt “ma treo cổ”, “cô dâu chết”, “cương thi”, “zombie” đều là biểu cảm lo lắng dễ thấy.

Lục Chinh gọi từng người vào thẩm vấn riêng.

Lúc sinh thời, Lý Đại Bình là người hòa đồng, chưa từng xảy ra xung đột hoặc tranh chấp với bất cứ ai, cũng là người lớn tuổi nhất trong đám nhân viên nhà ma.

Trang trí trong các cảnh ở nhà ma đều có người phụ trách cố định, cảnh này của Lý Đại Bình chỉ có mình ông ấy.

Nhiệm vụ mỗi ngày của Lý Đại Bình chính là khi du khách đi vào căn phòng này của mình, đột ngột ngồi dậy làm ma dọa người.

Khi sự việc xảy ra, đám người Lục Chinh ở hiện trường, không nhìn thấy người khác đi vào.

Trông quả thực rất giống sự việc xảy ra ngoài ý muốn.

Lục Chinh nhìn Phương Nhất Minh bên cạnh: “Liên hệ nhân viên vệ sinh phụ trách nhà ma.”

Trương Mai đến rất nhanh, nghe nói chỗ nhà ma có người chết, bước đi hơi lảo đảo. Vân Miểu lấy ghế cho bà ta ngồi xuống.

Lục Chinh: “Đừng căng thẳng, chỉ nói chuyện thôi.”

Trương Mai gật đầu.

Lục Chinh: “Trong nhà mà cần lau nhà thường xuyên không?”

“Rất ít.” Câu trả lời của Trương Mai đúng với phán đoán trước đó của Vân Miểu.

“Dạo gần đây đều không lau?”

“Không có.” Trương Mai nói xong lại nhớ ra gì đó: “Buổi trưa hai hôm trước, lão Lý đến mượn tôi cây lau nhà, nói bên trong quá bẩn, phải lau một chút.”

Lục Chinh hơi nhíu mày: “Lý Đại Bình?”

Trương Mai: “Đúng vậy.”

Vân Miểu và Lục Chinh nhìn nhau.

Xem ra, bụi bẩn dưới giường là Lý Đại Bình tự lau…

Có điều, tại sao ông ấy phải quét dọn bên dưới?

Bộ phận kỹ thuật làm xong công việc cơ bản, lấy vải trắng che Lý Đại Bình lại, khiêng ra ngoài.

Lúc này Trương Mai mới bất chợt hỏi một câu: “Cảnh sát, ai chết vậy?”

Lục Chinh: “Lý Đại Bình.”

Trương Mai nghe vậy đứng phắt dậy, trong mắt lướt qua sự đồng tình chân thành, thì thầm: “Sao lại là ông ấy?”

Lục Chinh: “Bà và ông ấy rất thân?”

Trương Mai hơi nghẹn ngào: “Tôi và ông ấy cùng quê, công việc này của tôi còn là ông ấy giới thiệu, ông ấy là một người nhiệt tình, bình thường chỗ nào cần giúp đỡ thì đi chỗ đấy, ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế…”

Lục Chinh hỏi: “Có thể liên hệ với người nhà của ông ấy không?”

Trương Mai thở dài: “Cả đời này lão Lý chưa kết hôn, làm gì có người nhà.”

Lưu Vũ hơi ngạc nhiên: “Một người thân cũng không có?”

Trương Mai suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đúng là có một người có thể liên lạc thử, hình như là cháu trai của ông ấy, nhưng cũng không phải thân…”

“Có điện thoại của cậu ta không?” Lục Chinh hỏi.

“Vậy thì không có, tên nhóc đó đi học ở thành phố N, là một học sinh giỏi, trước đây chỉ nghe lão Lý nhắc đến một lần, tôi chưa từng gặp mặt cậu ta. Có điều, lão Lý đối xử với đứa cháu trai này tốt lắm, ăn uống tiết kiệm, tiền lương kiếm được đều cho cậu ta hết.”

Lưu Vũ: “Không phải cháu ruột, còn đưa hết tiền cho cậu ta à?”

Trương Mai lại thở dài nói: “Cho nên mới nói lão Lý là một người tốt.”

Lưu Vũ buột miệng hỏi: “Tiền lương ở chỗ này của mấy người cao không?”

Trương Mai: “Tiền lương của nhân viên dọn dẹp bọn tôi không cao, hai ba ngàn một tháng, còn bên trong nhà ma thì tạm được, một năm có thể kiếm được bảy tám chục nghìn tệ.”

Diễn viên giả ma, việc đầu tiên khi đi làm chính là trang điểm, khu cảnh quan phân cho bọn họ, mỗi người một chiếc tủ.

Tủ của Lý Đại Bình ở trong cùng, bên trong để đồ trước đó ông ấy thay ra, còn có mấy hộp thuốc giảm đau, nơi phát thuốc là bệnh viện Hải Bình, thời gian là một tuần trước.

Đó là loại thuốc giảm đau thường dùng khi đau răng.

Bệnh viện tổng cộng phát cho ông ấy bốn hộp thuốc, ông ấy đã uống chỉ còn lại vỉ cuối cùng.

Vân Miểu ngửi: “Trong tủ là mùi gì vậy?”

Lục Chinh: “Rượu đế.” Mùi rượu đế rất nồng.