Khi Anh Đến Lửa Cháy Lan Đồng Cỏ

Chương 32


Trí tuệ nhân tạo có một điểm không tốt lắm, đó là không biết nhìn sắc mặt người khác.

Chẳng hạn như Vân Miểu hiện giờ đã túng quẫn đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống rồi, người máy nhà cô vẫn kiên nhẫn nhấn mạnh với cô: “Máy kiểm soát nhiệt độ của Vân Chinh là hạng nhất toàn cầu, tuyệt đối không thể sai được. Chủ nhân, chị thích bố.”

Lục Chinh cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, cô gái sẽ đuổi anh ra khỏi cửa mất, bèn quay đầu nói với người máy: “Vân Chinh, có thể mở ít nhạc không?”

Vân Chinh: “Đương nhiên, bố muốn nghe gì ạ?”

Lục Chinh chọn một bài nhạc không lời, thiết bị loa trong nhà nhanh chóng được khởi động.

Trên mặt Vân Miểu vẫn đỏ ửng, mặt vùi vào trong đầu gối, chỉ còn lại đôi tai đỏ bừng giống như động vật nhỏ nào đó.

Lục Chinh ngồi xổm ở đó, trán tựa rất gần cô gái đang xấu hổ. Anh duỗi cánh tay, rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng cuối cùng chỉ ho khẽ một tiếng: “Miểu Miểu.”

Vân Miểu đáp rất nhẹ, vẫn không ngẩng mặt.

Giọng điệu Lục Chinh nuông chiều, như đang dỗ trẻ con: “Có muốn uống chút nước không? Anh rót cho em.”

Vân Miểu: “Ừ.”

Lục Chinh đứng dậy.

Vân Miểu không nhìn thấy, nhưng tai có thể nghe rất rõ ràng.

Lục Chinh đi vào nhà bếp, tiếng công tắc vang lên, sau đó là tiếng mở nước, cắm điện, âm thanh “ù ù” của ấm nước truyền đến, nhưng không hiểu sao lại khiến căn phòng trông càng thêm yên tĩnh.

Vân Miểu ngẩng mặt, hé mắt, nhìn trộm.

Người đàn ông chìm vào ánh đèn sáng chưng, ở góc độ của Vân Miểu chỉ có thể nhìn thấy góc mặt nghiêng của anh. Mặt anh hướng về phía kệ gia vị, tấm lưng thẳng tắp, ánh đèn chiếu vào lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng của anh, mỗi đường nét đều hoàn hảo.

Rất nhanh, nước trong ấm đã sôi, công tắc tự động tắt.

Anh nhấc cánh tay, lấy hai chiếc ly thủy tinh trên kệ xuống, đổ qua đổ lại để giảm nhiệt.

Trái tim Vân Miểu đập điên cuồng mất không chế, cô quá rõ đó là cảm giác gì rồi.

Quá trình đó kéo dài một lúc, Lục Chinh không hề nôn nóng.

Cuối cùng, đợi cho nước trong ly giảm đến nhiệt độ thích hợp, anh mới bưng ly ra.

Khoảnh khắc anh quay người, Vân Miểu vùi mặt mình vào lại đầu gối.

Trong tai bị giọng nói nhỏ nhẹ chiếm cứ, ly thủy tinh được anh để trên bàn, rất nhẹ nhàng.

Lục Chinh: “Miểu Miểu, nước xong rồi.”

Vân Miểu: “Đợi anh đi rồi em uống.”

Lục Chinh: “Vậy anh về trước đây.”

Vân Miểu: “Được.”

Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, bật cười: “Lần đầu tiên đến nhà em làm khách, không tiễn anh à?”

Vân Miểu nói dối: “Chân đau.”

Tiếng đóng mở cửa nhanh chóng vang lên bên tai. Vân Miểu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh.

Xe Wrangler dưới lầu sáng đèn, chốc lát sau liền biến mất trong tầm mắt.

Sau khi bài nhạc không lời trong loa kết thúc thì phát bài “Cùng em trải qua năm tháng dài đằng đẵng”.

Vân Miểu nhìn một cái, đó là bài hát Lục Chinh chọn trước khi rời đi.

“...

Cùng em từ cô đơn một mình trở nên dũng cảm.

Mỗi lần mất đi lại bắt đầu.

Anh không rời đi.

Bầu bạn chính là lời tỏ tình của tình yêu lâu dài nhất.

…”

Phát xong bài, cô lại phát thêm một lượt nữa, chuyển sang chế độ phát lặp lại.

*

Cả tối, Vân Miểu đều nằm mơ.

Trong giấc mơ toàn là Lục Chinh, có dáng vẻ lúc anh hai mươi hai tuổi đứng trong ánh sáng, có dáng vẻ lúc anh hai mươi lăm tuổi đứng ở hành lang hút thuốc, còn có dáng vẻ lúc anh ba mươi mốt tuổi ôm lấy cô nhảy từ lầu ba xuống.

Toàn là hình ảnh tươi đẹp.

Anh lớn hơn cô chín tuổi, anh cũng bầu bạn với cô một cách gián đoạn trong chín năm.

Bầu trời sáng bừng.

Vân Miểu ngửa mặt trên gối, lòng hơi nóng.

Điện thoại có đủ các tin nhắn dồn dập gửi vào, Vân Miểu trở người xem, tin nhắn được gửi trong nhóm, là định vị khách sạn của lần họp lớp buổi tối.

Những bạn học trước kia đều gửi meme điên cuồng trong nhóm, Vân Miểu nhìn thấy những cái tên quen thuộc đó, cảm thấy thời gian trôi đi, lại trở về thời điểm quan trọng không thể xoay chuyển nào đó.

Có người @Vân Miểu hỏi: “Sơ Âm có về không?”

Vân Miểu nhớ người @ cô là lớp trưởng của bọn họ.

Sơ Âm đã về vào ba năm trước rồi, nhưng đang học ở thành phố X.

“Hai cậu cùng bàn, một người lớp mười đi Mỹ, một người lớp mười hai đi Mỹ, ảnh chụp tốt nghiệp của lớp chúng ta cũng không chụp đủ người, gọi cậu ấy qua đây, chúng ta chụp bù lại.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Vân Miểu ngồi dậy gọi điện cho Sơ Âm, vừa hay cô ấy cũng ở thành phố N, có điều phải cùng bạn trai cô ấy tranh thủ lên máy bay buổi tối, bay về thành phố X.

Giang Tinh Thần vừa nghe có người gọi Sơ Âm về chụp bù lại ảnh tốt nghiệp, lập tức nói trả lại vé máy bay, qua đó.

Sơ Âm tắt điện thoại, nhìn Giang Tinh Thần ở một bên: “Đi thật à?”

“Đương nhiên rồi! Cuộc đời của Tiểu Sơ Âm, một thứ cũng không thể thiếu.”

Ban đầu cô ấy cố gắng thi cử vì anh ấy như vậy.

Một tấm ảnh chụp tốt nghiệp cũng không có, nói thế nào vẫn có tiếc nuối.

“Anh có muốn đi chung không?” Sơ Âm hỏi.

Giang Tinh Thần duỗi tay nhéo chóp mũi của cô ấy một cách nuông chiều: “Không đi lên trên, ở trước cửa cho em có thêm can đảm.”

Xế chiều, bỗng nhiên có một cơn mưa lớn, đường ở khu Lão Thành có hơi kẹt, khi Vân Miểu đến khách sạn Diễm Dương Thiên đã hơi muộn.

Trên mặt ô toàn là giọt nước, cô vừa mới thu ô lại, sau người có một đôi tình nhân đẩy cửa vào.

Hai người che chung một chiếc ô, khi che ô, chàng trai cố hết sức che cho cô gái, còn trên vai mình thì ướt một mảng.

Cô gái có khuôn mặt thanh tú, đang nói lảm nhảm: “Giang Tinh Thần, gió thổi ở hướng nào thì che ô ở hướng đó, đây là kiến thức cơ bản đó anh.”

Giang Tinh Thần không cảm thấy phiền: “Gió rồi cũng sẽ thay đổi mà, anh chỉ biết em ở đâu.”

Vân Miểu nghe vậy, cười một cái.

Sơ Âm lập tức nhận ra Vân Miểu, đi ba bước thành hai bước tới chỗ cô.

Tuy rằng mấy năm nay vẫn giữ liên lạc, nhưng hai cô gái cũng năm sáu năm không gặp mặt rồi.

Sơ Âm đi tới, ôm Vân Miểu một cái.

Giang Tinh Thần gật đầu với cô: “Anh ở dưới này đợi em, ăn xong thì xuống tìm anh.”

Hai người là bạn thân cũ, từ lầu một nói chuyện đến tận lầu năm. Sơ Âm đã lột xác hoàn toàn, còn Vân Miểu thì trở nên trầm tĩnh hơn nhiều.

Đèn ở lầu năm của Diễm Dương Thiên sáng chưng.

Tấm biểu ngữ màu đỏ của cuộc họp mặt bạn học lớp 12/7 vô cùng nổi bật.

Hai cô gái vừa vào cửa, những bạn học trước kia đều tới chào hỏi bọn họ, có người gọi nhân viên phục vụ ở trong phòng “lên thức ăn”.

Bên cạnh Châu Thạc có giữ lại hai chỗ, Vân Miểu ngồi ở vị trí bên cạnh cậu ta.

Rất lâu không gặp, trước mặt mỗi người đều để một ly rượu, trong ly của con gái là bia, trong ly của con trai thì đều là rượu đế.

Điện thoại trong túi Vân Miểu bỗng nhiên vang lên một tiếng, là tin nhắn Lục Chinh gửi đến.

Lục Chinh: “Uống rượu rồi à?”

Vân Miểu: “Vẫn chưa bắt đầu, đang chuẩn bị.”

Lục Chinh: “Ở đâu, gửi địa chỉ cho anh.”

Vân Miểu gửi định vị ở trong nhóm qua cho Lục Chinh.

Châu Thạc thấy cô cứ nhìn điện thoại, mỉm cười: “Nóng lòng trả lời tin nhắn của bạn trai à?”

Vân Miểu sửa lại: “Là chú.”

Châu Thạc: “Có thể uống rượu không? Hay là tôi uống thay cậu nhé, mất công cậu về bị mắng.” Cậu ta có kí ức vô cùng sâu sắc đối với sĩ quan huấn luyện ác ma hồi lớp mười kia.

“Chỉ uống một chút, không sao đâu.” Nói xong, cô lại bổ sung: “Anh ấy rất ít khi mắng tôi.”

Cuộc nói chuyện dần trở nên rôm rả, hai cái đầu Vân Miểu và Sơ Âm tụm lại, có thể nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Lúc này Lục Chinh đang đi hỏi thăm bạn học của Ngô Ngôn, kỳ nghỉ mùng một tháng năm, đám sinh viên này đều ra ngoài chơi rồi, đến tối mới gặp được mấy người.

Bọn họ cũng không biết rốt cuộc nghỉ lễ Ngô Ngôn đang làm gì.

“Mấy cậu quen bạn gái của Ngô Ngôn không?”

“Có gặp qua, là một cô gái nhà giàu, rất có tiền, thường xuyên chạy siêu xe đến trường học tìm cậu ta.”

Nhà gái vẫn luôn giữ thái độ phản đối cuộc tình của hai người, nhưng tình cảm của hai người rất tốt.

Lưu Vũ: “Bạn cùng phòng của cậu ta có đây không?”

“Có hai người đi thực tập rồi, còn một người chưa về.”

Bởi vì trời mưa to, nên tìm người không tiện lắm. Lục Chinh dập tắt điếu thuốc trong tay, ném vào thùng rác bên cạnh, xoay người mở cửa xe.

Lưu Vũ: “Đội trưởng Lục, đi luôn à? Không đợi chút sao? Nhỡ đâu lát nữa người ta về thì sao.”

Lục Chinh: “Có việc, ngày mai quay lại.”

Lưu Vũ cắn điếu thuốc, nhướng mày: “Chuyện gì thế?”

Anh ta chưa từng thấy Lục Chinh gặp phải chuyện gì quan trọng hơn phá án đó.

Lục Chinh: “Chuyện lớn trong đời.”

Lưu Vũ bị câu này của anh cợt nhả, được được, anh ta ở lại chờ vậy.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Trên bàn rượu phía bên này, chụp xong ảnh tốt nghiệp thì nói chuyện càng rôm rả hơn.

Bọn họ là trường cấp ba tốt nhất, lớp học giỏi nhất ở thành phố N.

Tham gia kỳ thi đại học, tỷ lệ đậu vào tuyến 985 là một trăm phần trăm, mọi người đều vào trường nổi tiếng, đều là trụ cột vững chắc trong tương lai.

“Châu Thạc, cậu học ở trường đại học N, vẫn là cậu sướng, muốn về nhà là về.”



Châu Thạc: “Ầy, tôi làm gì có cái phúc đấy. Từ lúc tôi lên năm nhất đại học thì mẹ tôi đã cắt tiền sinh hoạt rồi, nói đầu óc tôi có vấn đề, đi chọn môn ứng dụng khí tượng học.”

“Vậy không phải rất tốt à?”

Châu Thạc: “Đương nhiên là tôi thấy tốt, nhưng mẹ tôi không thấy vậy, nói cái gì mà chạy bôn ba khắp nơi, bà ấy muốn tôi học tài chính, về giúp bà ấy. Bây giờ đã thời đại nào rồi? Tôi muốn theo đuổi ước mơ đó.”

Đám người đều bật cười.

Khí tượng học của trường đại học N.

Vân Miểu bỗng nghĩ đến chuyện gặp được cậu ta ở bệnh viện ngày hôm đó.

Đợi bọn họ nói chuyện xong, Vân Miểu hỏi cậu ta: “Cậu biết Ngô Ngôn không?”

Châu Thạc: “Sao cậu biết bạn cùng phòng của tôi vậy?”

Vân Miểu lại hỏi: “Cậu và cậu ta thân không?”

Châu Thạc: “Đương nhiên là thân rồi, chỉ thiếu mỗi việc không mặc chung một chiếc quần thôi.”

Đám người thấy Vân Miểu và Châu Thạc dựa sát vào nhau nói chuyện liền ra sức bỡn cợt: “Lão Châu, không thể chỉ nói chuyện mà không uống rượu được, theo đuổi bạn gái cũng phải uống.”

“Đi, đi, đi.”

Rượu uống ba hiệp mất hết lý trí. Vân Miểu và Sơ Âm đều uống một chai bia, có hơi say.

Sơ Âm đi xuống dưới lầu thì bị Giang Tinh Thần bắt lại, nhét một chén canh tỉnh rượu vào lòng.

Vân Miểu cụp mắt, ít nhiều gì có hơi ngưỡng mộ tình yêu như thế.

Tuổi trẻ gặp nhau, hai phía chạy lại, trở thành vì sao của nhau.

Mười bốn tuổi, Sơ Âm đã quen Giang Tinh Thần.

Mười ba tuổi, cô đã quen Lục Chinh rồi…

Vân Miểu nhìn mãi nhìn mãi, hốc mắt nóng lên.

Lục Chinh không biết từ đâu xuất hiện, bỗng nhiên nắm lấy tay cô từ phía sau: “Miểu Miểu, về nhà thôi, ngẩn ngơ cái gì?”

Đầu Vân Miểu hơi nặng, cô quay đầu nhìn thấy Lục Chinh ở trên bậc thang, ánh mắt hơi ngơ ngác: “Sao anh ở đây?”

Lục Chinh cười: “Anh đến từ lâu rồi, đi vệ sinh.”

Vân Miểu: “Ồ.”

Khuôn mặt của cô gái bị cồn nhuộm một mảng ửng hồng, lại bị ánh đèn chiếu vào, trông xinh đẹp mà quyến rũ.

Lục Chinh hỏi: “Uống bao nhiêu?”

Vân Miểu: “Một chai bia.”

Lục Chinh: “Say chưa?”

Vân Miểu: “Hơi choáng.”

Lục Chinh khẽ cười, nhướng mày: “Cõng em nhé?”

Vân Miểu nói: “Muốn ôm.”

Cô chưa say, rất tỉnh táo, chỉ muốn mượn rượu để làm nũng. Cô còn có một suy nghĩ xấu xa nữa, cô muốn thăm dò trái tim anh.

Lục Chinh bước xuống một bước, lập tức ôm cô lên kiểu công chúa.

Mưa bên ngoài đã tạnh rồi, hơi nước mù mịt vẫn còn, Lục Chinh ôm cô, Vân Miểu choàng tay qua cổ anh, gò má dán chặt lên xương quai xanh của anh.

Ban đêm ẩm ướt u ám, bốt da giẫm qua sàn nhà trơn bóng.

Lục Chinh hỏi: “Miểu Miểu, chìa khóa xe của em ở đâu?”

Giọng nói của Vân Miểu rất nhỏ: “Em đi taxi tới.”

Lục Chinh: “Ừ, sắp xếp rất tốt.”

Đến xe, Lục Chinh để cô vào ghế lái phụ, khom người thắt dây an toàn cho cô.

Vân Miểu bỗng túm lấy góc áo sơ mi của anh, giọng nói hơi nhỏ, ánh mắt nóng bỏng: “Lục Chinh, anh có muốn hôn em một cái không?”

Trong xe hơi tối, chỉ có ngọn đèn bên đường chiếu vào chút ánh sáng yếu ớt.

Cổ họng của Lục Chinh bị câu nói này của cô hấp dẫn mà di chuyển lên xuống.

Vân Miểu nhìn thấy rồi.

Mắt cô phiếm hồng, ngón tay chạm vào trái cổ đang chuyển động của anh: “Chỉ một cái thôi, được không? Đợi em tỉnh lại, anh có thể quỵt nợ, chỉ một cái thôi, được không…”

Lục Chinh cúi đầu, nhấn cô vào trong ghế, hôn lấy.

Có chút khác biệt với nụ hôn trộm lần trước.

Vân Miểu choàng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại. Đầu lưỡi chạm nhau, quấn quýt nồng nhiệt…

Sáng sớm ngày hôm sau, người máy Vân Chinh gọi Vân Miểu thức dậy.

“Chủ nhân, tối qua bố…”

Vân Miểu sửa lại: “Lục Chinh.”

Vân Chinh: “Tối qua lúc Lục Chinh đưa chị về, trái tim đập nhanh, đã ghi chép lại cho chị, và phân loại là thích.”

Vân Miểu: “Chị biết.”

Vân Chinh: “Chủ nhân biết cái gì?”

Vân Miểu; “Chị biết anh ấy thích chị.”