Khi Anh Đến Lửa Cháy Lan Đồng Cỏ

Chương 33


Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, rất nhiều người đều sẽ xuất hiện hậu di chứng nhất định.

Triệu chứng chủ yếu của đám người phát bệnh đó là không muốn dậy, không muốn đi học, không muốn đi làm.

Châu Thạc chính là đại diện điển hình trong đó, tối qua cậu ta uống quá nhiều rượu, lúc này đầu óc vô cùng choáng váng.

Rèm cửa trong ký túc xá 523 kéo lại, ánh sáng u ám.

Châu Thạc ngủ lại, hơn chín giờ, cửa phòng ký túc bị người ta gõ vang ở bên ngoài.

Cậu ta có chút không kiên nhẫn, hét một câu: “Ai thế?”

Người trước cửa không hề đáp lại, tiếp tục gõ cửa.

Châu Thạc không nhịn được nữa, bực bội bò dậy khỏi giường, mở cửa ra.

Người đứng trước cửa là Lục Chinh mặc đồ cảnh sát, anh vào cửa, xuất trình thẻ cảnh sát.

Châu Thạc thấy người đến là anh, đầu tiên là ngẩn người một lúc, sau đó liếm môi: “Cảnh sát, chào buổi sáng, anh… Đến tìm tôi có việc?”

Nếu không phải bên cạnh Lục Chinh còn một cảnh sát nữa, cậu ta còn cho rằng Lục Chinh đến hỏi tội.

Dù sao tối qua mới gọi Vân Miểu đi uống rượu, hôm nay chú cô đã tìm đến cửa rồi.

Châu Thạc lịch sự lấy ghế cho anh.

Lục Chinh nhìn một cái: “Không ngồi, hỏi cậu chút chuyện.”

Châu Thạc nghe anh nói như vậy, lòng thầm nghĩ mọi chuyện quả nhiên không tốt, cậu ta đứng im ở đó, không dám cử động.

Cũng không thể trách Châu Thạc nghĩ nhiều được, khí thế của Lục Chinh quá lạnh lùng, là con người thì đều sẽ sợ hãi.

Châu Thạc: “Anh nói đi.”

Lục Chinh: “Ngô Ngôn là bạn cùng phòng của cậu?”

Châu Thạc gật đầu, cậu ta nghĩ tới tối qua Vân Miểu cũng hỏi mình câu tương tự, sau khi kết nối hai thứ lại, cậu ta hỏi: “Có phải Ngô Ngôn làm chuyện có lỗi với bạn học Vân Miểu hay không?”

Lục Chinh: “Không phải.”

Châu Thạc thở phào, vậy thì tốt.

Lục Chinh: “Có một vụ án liên quan đến cậu ta, cần phải tìm hiểu tình hình.”

Châu Thạc: “Vậy anh hỏi đi, tôi cố gắng phối hợp.”

Lục Chinh: “Cậu biết rõ tình hình trong nhà của Ngô Ngôn không?”

Châu Thạc gật đầu.

Lục Chinh: “Nói rõ xem.”

Châu Thạc: “Tình cảnh gia đình của cậu không tốt lắm, từ năm nhất đại học đến năm ba đại học đều gắng giành học bổng, mỗi ngày tan học đều ra ngoài làm việc bán thời gian. Trường chúng tôi trợ cấp rất nhiều, chăm chỉ đi học, thực ra cũng không tốn bao nhiêu tiền, số tiền cậu ấy kiếm được đều vì khám bệnh cho mẹ mình.”

“Làm những việc bán thời gian gì?” Lục Chinh hỏi.

Châu Thạc: “Thể loại nào cũng có, trong tuần cơ bản đều là gia sư, thỉnh thoảng cũng sẽ đi phát tờ rơi gì đó.”

Lục Chinh: “Dạo gần đây cậu ta có mượn tiền cậu không?”

Châu Thạc cầm ly nước trên bàn, uống một ngụm: “Không có. Con người cậu ấy hơi có lòng tự trọng, không thích hỏi mượn tiền người ta. Tiền cậu ấy kiếm cơ bản đủ dùng rồi, nhưng khoảng thời gian trước hình như cậu ấy có đi đâu đó mượn gấp một khoản tiền lớn.”

Lục Chinh hỏi: “Khi nào?”

“Cũng mười mấy ngày trước.”

Lục Chinh: “Tìm ai mượn?”

Châu Thạc: “Vay trên mạng, nói là lãi hơi cao, lãi một ngày phải mấy nghìn tệ lận.”

Lục Chinh cau mày, Ngô Ngôn vay tiền trên mạng, trước kia có một vụ án cô gái lên mạng vay mấy nghìn tệ, chẳng bao lâu sau lãi chồng lên, không ngờ đến tận hai trăm năm mươi nghìn tệ.

Những người đòi nợ kia gần như dùng hết mọi thủ đoạn.

Những món nợ trên mạng này nếu quá thời hạn không trả, người vay nợ có thể sẽ đối diện với vấn đề chữ tín, sau này vay tiền mua nhà, mua xe đều không được.



Ngô Ngôn cùng đường bí lối, có động cơ đầy đủ.

Lục Chinh: “Còn một chuyện nữa, khi cậu đến khu vui chơi làm búp bê bán thời gian, Ngô Ngôn không đi chung với cậu sao? Cậu ta có mượn cậu trang phục búp bê không?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Châu Thạc: “Ngày mùng một tháng năm tôi có việc đột xuất, có gọi cậu ấy đến thay tôi.”

Ánh mắt Lục Chinh lạnh lùng, quay người nói với Lưu Vũ: “Lập tức tổ chức lập án trinh sát.”

Lục Chinh: “Ngô Ngôn đâu?”

Châu Thạc: “Chắc đi học rồi, nhưng anh nói như vậy mới nhớ, hình như tối qua tôi về không thấy cậu ấy.”

Lục Chinh nhìn xung quanh: “Gọi điện thoại cho cậu ta.”

Gọi điện wechat không nghe, lại gọi điện thoại, tắt nguồn rồi.

“Kỳ lạ, bình thường đi học cậu ấy đều không tắt nguồn mà.” Châu Thạc còn chưa kịp nói gì khác, Lục Chinh và Lưu Vũ đã chạy ra cửa.

Lục Chinh liên lạc với Vân Miểu, xác định tối qua Ngô Ngôn không trở về ký túc xá, buổi sáng cũng không đến tòa nhà dạy học.

Lưu Vũ: “Biết chúng ta điều tra cậu ta, chạy rồi?”

Lục Chinh: “Ừ, chắc chưa chạy xa, điều tra chứng minh nhân dân của cậu ta xem có lịch sử mua vé hay không.”

Xe lửa, máy bay, xe khách đường dài đều không có bất cứ lịch sử nào.

Bên phía bệnh viện, đã liên lạc, hôm qua Ngô Ngôn đã đi rồi.

“Cậu ta có thể trốn đi đâu chứ?” Lưu Vũ chống hông, mày nhíu chặt.

Lục Chinh nói: “Chắc còn ở thành phố N, mẹ cậu ta còn ở bệnh viện Hải Bình, cho người qua đó canh chừng.”

“Bây giờ đi đâu tìm cậu ta đây?” Nhân khẩu thường trú ở khu thành phố N là chín triệu người, nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

Tối qua cậu ta không về ký túc xá, lại mưa lớn, ít nhất cậu ta sẽ tìm một nơi có thể che mưa tránh gió ở qua đêm.

Chỗ không dùng chứng minh nhân dân, lại có thể ở qua đêm không nhiều.

Rạp phim riêng tư, cửa hàng thức ăn nhanh mở cửa hai bốn giờ, phòng tắm.

Cửa hàng thức ăn nhanh đã bị loại bỏ đầu tiên, quá dễ bại lộ.

Phòng tắm mở trong mùa này hơi ít, cửa hàng trị liệu thì thu phí, e rằng Ngô Ngôn cũng không có tiền.

Chỉ còn lại rạp phim riêng tư, rạp phim ở thành phố N rất nhiều, nhưng có thể qua đêm chỉ có mấy chỗ.

Hồ Thủy Thanh vừa mới làm phẫu thuật ghép tủy, nếu Ngô Ngôn muốn về thăm mẹ, nơi tiện nhất chính là “Lam Khách Không Gian” rồi.

*

Xe lái đến cửa “Lam Khách Không Gian”, Lục Chinh và Lưu Vũ đi vào xuất trình thẻ cảnh sát.

Tối qua có mười mấy căn phòng ở lại qua đêm, cơ bản đều là tình nhân.

Bọn họ không ghi chép cụ thể, ai ở phòng nào, gần như không biết gì.

Giọng điệu Lục Chinh không tốt: “Không ghi chép thì tìm từng phòng một.”

Nam nữ quần áo không chỉnh tề mở cửa từ trong phòng, không tránh được đều phải vặn hỏi một trận.

Tìm đến căn phòng thứ mười hai.

Lần này cửa bên trong không mở ra nhanh như thế.

Lục Chinh ra hiệu bằng ánh mắt với Lưu Vũ, Lưu Vũ đã lấy súng dắt ngang hông ra, cầm trong tay, cảnh giác nhìn cánh cửa trước mặt.

Chị gái lễ tân nói chuyện dưới yêu cầu của Lục Chinh: “Xin chào, thời gian trả phòng của chúng tôi sắp đến rồi, làm phiền anh mở cửa.”

Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, Ngô Ngôn mặc áo trắng quần xám đứng trước cửa.

Cậu ta dường như cũng lường trước được Lục Chinh sẽ đến tìm mình, biểu cảm trên mặt không hề hoảng loạn: “Mấy người đến nhanh hơn tôi tưởng.”

Lục Chinh: “Vậy thì không cần nói nhiều lời nữa, đi theo chúng tôi về cục cảnh sát đi.”



Ngô Ngôn: “Tôi có một yêu cầu, có thể muộn vài ngày mới đến bắt tôi không?”

Lục Chinh nhìn vào mắt cậu ta: “Vì mẹ cậu?”

Ngô Ngôn gật đầu.

Lục Chinh: “E rằng không được, nhưng tôi có thể đi thăm bà ấy thay cậu.”

Ngô Ngôn che mắt lại, cảm xúc hơi sụp đổ: “Có thể xin các anh đừng nói bà ấy biết hay không?”

Lục Chinh cho tay vào túi, ánh mắt lạnh lùng: “Khi cậu đưa ra lựa chọn, nên suy nghĩ đến hậu quả hiện tại. Ngô Ngôn, cậu là một người trường thành, cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hà Tư Nghiên điều tra lịch sử mua hàng trên mạng của Ngô Ngôn. Vào nửa tháng trước, cậu ta mua một cây kìm thợ điện trên nền tảng buôn bán điện tử nào đó.

Trong phòng thẩm vấn, Ngô Ngôn thừa nhận bản thân đóng giả để vào khu vui chơi, cắt dây điện khiến Lý Đại Bình tử vong.

Tủy tương thích của Hồ Thủy Thanh tìm suốt một năm trời.

Vào tám tháng trước, bọn họ từng tìm được một tủy thích hợp, khi đó đã chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, tốn một số tiền lớn rồi, nhưng đối phương đột nhiên đổi ý.

Hồ Thủy Thanh không đợi được tủy, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, tóc rụng hết rồi.

Vào lúc bọn họ hoàn toàn không có hy vọng thì bệnh viện nói cho bọn họ biết, lại tìm được một tủy thích hợp, tủy thích hợp lần này là của một sinh viên đại học.

Nhà họ Ngô chịu đả kích một lần, giờ lập tức gom tiền.

Số tiền trước kia trong nhà để dành mua nhà cho cậu ta đã dùng hết hơn phân nửa, họ hàng có thể mượn tiền lại không nhiều.

Nếu như còn không gom được tiền, người hiến tủy này rất có khả năng sẽ đổi ý.

Cậu ta thử đến ngân hàng vay nợ, nhưng không có thứ gì để thế chấp, vì thế vay tiền trên mạng trở thành lựa chọn duy nhất của cậu ta.

Vay tiền trên mạng như hố đen vô tận, nuốt chửng cậu ta vào trong.

Cho dù cậu ta có liều mạng kiếm tiền thế nào cũng không đuổi kịp tốc độ tăng cao của lãi, một ngày một nghìn tệ, hai ngày ba nghìn tệ, ba ngày mười nghìn tệ…

Cậu ta đã hết đường rồi.

Vào một tháng trước, Lý Đại Bình khám ra bệnh ung thư tuyến tụy, tỷ lệ sống của bệnh ung thư giai đoạn cuối này sẽ không vượt quá ba tháng. Ông ấy mua bảo hiểm tai nạn cho mình, định đến cuối cùng để lại một khoản tiền cho Ngô Ngôn và Hồ Thủy Thanh.

Ngô Ngôn bất ngờ phát hiện bí mật này.

Số tiền mượn nợ trên mạng tích ngày tích tháng, nếu còn kéo dài nữa, số tiền bồi thường bảo hiểm cũng không đủ trả tiền lời.

Nếu Lý Đại Bình đã có ý định này, chi bằng tiến hành trước một chút…

Cậu ta giả dạng thành búp bê, nhân lúc nghỉ ngơi giữa giờ, cắt đi sợi dây điện kia.

Lục Chinh ngắt ngang lời trần thuật của cậu ta: “Cho nên cậu không hề hối hận.”

Ngô Ngôn cụp mắt: “Không, đó là lựa chọn tốt nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Con ngươi không phải chết vào lúc nên chết, mà chết vào lúc có thể chết.”

Lục Chinh: “Cậu đọc qua “Cô độc trăm năm” chưa?”

Ngô Ngôn gật đầu.

Lúc nên chết là ngừng thở, tim ngừng đập.

Lúc có thể chết là hoàn thành sứ mệnh, không thẹn với lòng.

Lục Chinh im lặng giây lát nói: “Lý Đại Bình, thực ra ông ấy biết chuyện cậu làm. Sau khi cậu rời đi, ông ấy đã cố ý lau sạch dấu vân tay trên dây điện.”

Biểu cảm trên mặt Ngô Ngôn đã có phần buông xuôi: “Anh nói cái gì?”

Lục Chinh: “Có lẽ, ở trong mắt cậu, ông ấy sống hay chết, đối với cậu đều không có ý nghĩa gì cả.

Nếu không phải ông ấy làm như vậy, có lẽ bọn tôi đã nghi ngờ cậu từ lâu rồi. Không biết ông ấy có vị trí gì trong lòng cậu, nhưng ông ấy vẫn luôn coi cậu là con trai. Lần trước, khi bọn tôi đến nhà ông ấy, phát hiện quần áo trong tủ của ông ấy đã thu dọn xong rồi, chắc cũng không muốn cậu bận tâm chuyện hậu sự của ông ấy.”

Lục Chinh: “Tác giả của cuốn sách này còn nói một câu, không phải ở trong sách, mà trong một lần phỏng vấn, “bố mẹ là chiếc rèm ngăn cách chúng ta và cái chết”.”

Ngô Ngôn ngạc nhiên nhìn anh, nước mắt dâng trào.

Cậu ta nhớ đến vô số chuyện cũ, ở trong lòng cậu ta, Lý Đại Bình không khác gì một người bố.