Tôi ngó xung quanh mà chẳng thấy anh Bền đâu, thường thì giờ này ảnh phải là người trông quầy thuốc phụ ông Hạnh mới đúng.
Thấy tôi cứ chần chừ, ông Hạnh đưa gói thuốc cho tôi rồi vờ khụ khụ mấy tiếng.
"Thằng Bền đâu ra đây thầy bảo"
Anh Bền từ cửa sau bước ra, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng trên chán, hai bên má đỏ ửng, vắt trên vai là tấm khăn ướt đẫm.
"Thầy gọi con có việc gì?"
"Nhiên nó tìm mày kìa"
Ông Hạnh nói mà làm hai đứa tôi hổ thẹn, ngượng ngùng chẳng dám nhìn nhau. Anh Bền lúng túng gãi gãi cái đầu, miệng tủm tỉm cười không ngớt.
"Nhiên..Nhiên kiếm Bền làm chi vậy?"
Úi trời! Cái giọng điệu này khiến tôi lại càng mê, chẳng biết anh Bền có đem điệu bộ ấy khoe ra với các thôn nữ trong làng hay không, chỉ sợ rằng các cô nghe được thì có mà phát đổ.
"Thầy Nhiên nói chiều nay Bền qua nhà đánh nốt ván cờ"
"Bền biết rồi, để sửa xong hàng rào phía sau đã, có gì chiều Bền qua"
"Vậy..Nhiên về nha"
Ông Hạnh đứng dựa xó tường, mặt tiếc nuối hùi hụi còn ra vẻ trách móc con trai ông.
"Ơ..nói nhiêu đó thôi á. Hay già này đứng đây nên chúng mày không dám chứ gì? Sau này cũng là người nhà cả xấu hổ gì kia chứ"
Tôi mím môi, mặt đỏ ửng, nhanh tay đưa mấy đồng đặt lên bàn rồi cúi đầu chào ông Hạnh, sau đó khẽ lướt mắt qua anh Bền mới chịu mà rời đi..
Trên thềm trời xanh, lốm đốm điểm những mảng trắng của từng khóm mây nhỏ dần trôi theo hướng gió. Nhành hoa phượng bên kia đường bắt đầu tỏa hương, mùi thơm ngào ngạt của xe gánh lúa phảng phất đâu đó trong không khí.
Đường đi về chốc chốc lại có vài ba người hối hấp nhau đem liềm ra gặt lúa. Cái tiếng ồn ào, bận bịu xen giữa sự sung sướng khi mùa bội thu trở về thật khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Sẵn tiện đường, tôi ghé nhà cái Lan, trả tiền khoai hôm trước tôi còn nợ nó. Lan là bạn thuở nhỏ của tôi, hai đứa thân nhau lắm. U nó làm nghề giáo nên tính nết con bé được răn dạy từ nhỏ, bởi lẽ đó mà từ cách đi đứng đến cả cách ăn nói đều mượt mà khéo léo.
Cái Lan ngồi đọc sách cạnh khung cửa, ngoài sân là thầy của nó đang đãi chè tiếp khách, ngồi dăm ba mấy mẩu chuyện phiếm với nhau cũng chẳng thèm để ý tôi chào hỏi thế nào, cứ thế cười đùa rôm rả cả góc vườn.
Tôi định đưa tiền cho cái Lan rồi chạy về luôn nhưng con bé cứ nằng nặc níu giữ tôi lại, đem bánh trái bày biện ra chiêu đãi tôi. Nào tôi nỡ từ chối được, đã lỡ ở lại thì tôi lỡ cho trót, ngồi mòn ghế tám chuyện với nó tới tận xế chiều luôn.
Nhìn ngoài trời còn chập chờn ánh nắng dần vụt tắt. Sợ nội la, tôi hoảng quá tạm biệt nó và xách dép chạy về. Không kịp giờ thì có mà nội quở cho cái tội lắm chuyện.
Ngay bên góc đường kia, cái ngã rẽ về nhà. Một cậu thanh niên ngồi xổm ở đấy, quay lưng về phía tôi. Tay cầm nhành cây chọc chọc vào ổ kiến.
Tôi còn đang vội thì bỗng khựng ngay giữa đường quan sát từng hành động của cậu ta.
Đầu tóc cậu xuề xòa nhưng ngược lại quần áo rất tươm tất, sạch sẽ như con nhà hào phú vậy.
Thấy cậu vẫn ngồi rum rúm xó bụi, tôi bèn đứng đó hỏi nhỏ mấy câu.
"Này, làm gì đấy?"
Cậu ta giật mình, quay mặt nhìn tôi trong e sợ làm như tôi vừa hù dọa cậu ta không bằng. Cái thái độ sợ sệt đó có khi người ngoài không biết lại cho rằng tôi bắt nạt cậu ta mà đi mách lẻo với nội thì chắc nội tôi sẽ tiếp tục lôi cái chuyện lấy chồng ra để răn đe tôi đây mà.
Giờ cái việc đó thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, thứ tôi để tâm nhất lúc này chính là gương mặt tuấn tú ấy. Cặp mắt to tròn, chiếc mũi cao ráo vời bờ môi mỏng nhẹ cuốn hút. Trông cứ như con lai ý, mặc dầu tôi chưa nhìn thấy con lai bao giờ nhưng tôi đoán chắc là vậy.
"Ơ..tôi làm gì mà cậu khóc?"
Giống như bọn nhóc nằm ăn vạ với tôi, cậu ta thút thít khiến tôi bối rối chẳng biết xoay xở thế nào.
"Này này nín đi. Tôi đã làm gì đâu?"
Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, lớn tồng ngồng mà còn mít ướt. Chẳng hiểu nổi cái tên này là đang khóc thật hay giả vờ khóc đây.
"Kiến..kiến cắn chân tôi"
Cậu ta lắp bắp trong cơn nấc, tôi thở dài chán nản không rõ tên ngốc này có vấn đề gì không nữa. Tôi vừa định kéo cậu ngồi dậy thì một thằng nhóc chừng chạc tuổi con bé Mận từ đâu vội vã chạy ùa tới.
Thằng bé chống tay thở hổn hển, nó nhìn tôi và tôi nhìn nó, cái mặt căng tròn bầu bĩnh hai tay ngoan ngoãn khoanh lại lễ phép cúi đầu.
"Cảm ơn chị!"
Tôi đơ người ra như khúc gỗ, ngẩn ngơ dõi mắt theo thằng bé dắt chàng trai ấy rời đi. Cứ thoáng như mọi việc là cơn gió vô tình thoảng qua vậy.
Mãi đến lúc về nhà, đợi con Mận réo tên tôi inh ỏi thì tôi mới chợt quên hết thắc mắc những chuyện khi nãy.
"Chị Nhiên ơi! Vào đây nhanh lên"
Cái điệu gấp gáp của nó làm tôi lật đật đi sau con Mận. E là tôi sắp phải chịu trận đòn roi của bà rồi đây. Con Mận dẫn tôi ra sau nhà, đến phía bàn gỗ nơi thầy tôi hay đánh cờ với anh Bền.
"Ầy. Một ván nữa, tao không thể thua mày được"
"Chị xem, cứu anh Bền với. Ảnh bị thầy trói ở đây từ chiều tới giờ. Mà thầy thua ván nào là bắt ảnh chơi lại ván đó. Ảnh vờ thua là thầy cũng bắt chơi lại nốt"
Tôi nghe con bé nói mà thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng vụ gì to tát lắm. Ngờ đâu là vụ thua cờ của thầy tôi.
"Trễ lắm rồi. Anh Bền còn phải về chăm ông Hạnh, thầy như này là không được đâu"
Thầy tôi hừ mũi, đứng phắt dậy phụng phịu vào nhà.
"Về thì về đi. Nhưng tao không thua đâu chẳng qua là tao chuẩn bị chưa kĩ lưỡng nên mày mới được đà ra oai với con gái tao đấy nhá"
Chán thầy tôi ghê, hôm nào cũng ép anh Bền chơi đến tối muộn nhưng may là anh ấy chẳng để bụng, cứ thế chiều thầy tôi vui.
Anh Bền cười cười với tôi, tôi thẹn đưa tay chào ảnh. Hai đứa cứ đứng ngoài ngõ chẳng nói câu gì. Tôi tiễn anh một đoạn rồi lẳng lặng vào nhà.
Vừa đặt chân xuống bếp là tiếng chửi tới tấp của nội liên tục dồn dập vào thầy tôi...lẫn tôi nữa.
"Mày già cú ngót nghét năm chục tuổi rồi mà còn đi bắt nạt thằng Bền. Tao tức dùm con Nhiên á"
Tôi phì cười dưới cái thái độ nhận lỗi của thầy tôi.
"Còn mày nữa, lấy có cái bọc thuốc thôi cũng mò đến chập tối mới về. Hôm nay không xử hai đứa mày là tao chịu không được mà"
Con Mận núp sau bức màn hé mắt cười trộm. Còn tôi thì có phúc lắm nên cây roi mây bên vách mới không phát vào mông tôi. Nhìn nó thôi mà tôi khiếp vãi cả mồ hôi hột.