Khi Chàng Ngốc Biết Yêu

Chương 3: Tên trộm


 Sau cơn phẫn nộ của nội, tôi mệt lả người. Miệng thì cứ ngáp lên ngáp xuống. Tôi lấy bộ quần áo trong tủ, thay ra cho thoải mái rồi nhón gót bước nhẹ khỏi lỡ giấc của thầy.

Tôi phủi chân nhảy thót lên giường, nằm cạnh con Mận nó ngủ say tít từ lúc nào không hay. Đôi mắt tôi lim dim, dần nhanh chóng lặng chìm vào giấc ngủ.

Con Mận mỗi khi ngủ là đôi lúc con bé có nói mớ, bao lần nó nói mớ là bấy nhiêu lần tôi trằn trọc không ngủ được. Ấy thế mà hôm nay nó im lịm, chẳng nói gì cả hay do tôi ngủ say quá không để ý đến cũng nên.

Ngỡ được yên giấc nồng, thế mà chừng canh tư. Mặt trời còn chưa nhú lên, không gian xung quanh chỉ là cái mẩu đen như mực. Tôi bị đánh thức bởi tiếng sủa của con Mèo.

Tôi thắp đèn dầu, nhìn qua ô cửa nhỏ cạnh giường. Con Mèo nhà tôi đứng trơ trọi giữa sân, sủa liên hồi không dứt, tôi nheo mắt nhìn mãi ra phía đằng xa mà có thấy bóng dáng ai đâu. Chỉ nghĩ thế thôi người tôi bỗng rợn cả lên, gai ốc sần nổi trên da.

Tôi vốn yếu bóng vía, không dám đi đêm. Hôm nay về nhà muộn cũng đã là cái kì tích đáng gờm của tôi lắm rồi. Nhưng tôi mãi chẳng rời mắt được, cứ đăm đăm nhìn con Mèo, lòng sùng sục chút lo sợ khó tả.

"Nhiên"

Tôi giật nảy mình, đánh rơi cả cây đèn. Hoảng hồn nhìn lại và nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là thầy tôi, xém tí là tôi bổ nhào xuống đất rồi.

"Có ai ngoài đó, sao nó sủa dữ vậy?"

"Con không biết"

"Để tao ra xem"

Thầy tôi gan lắm, mấy chuyện vặt này thì sao so đo được với cái tính bạo dạng của thầy.



Thầy mở cửa bước ra ngoài, con Mèo im bặt nhưng vẫn gầm gừ từ cuống họng. Thầy đưa mắt về hướng con Mèo đang nhìn, đó là cái nhà đối diện, là nhà của vợ chồng ông Niên.

Phải nói rằng cái vợ chồng bên ấy chẳng ưa đếch gì nhà của tôi đâu. Hồi nội tôi tầm sáu mấy, bà thường gánh hàng đi buôn ngoài chợ. Bà được cái giỏi ăn nói, miệng lưỡi khéo léo nên người ta kéo nhau vào mua ầm ầm.

Chẳng bù cho vợ ông Niên, ngồi than thở kế bên ngậm ngùi cho nội tôi cướp mất mối quen. Thế đấy nên sinh lòng đố kỵ, đi đây đi đó bêu rếu với người trong làng, moi móc những tật xấu của bà ra để trêu chọc. Thậm chí là bịa chuyện, bôi nhọ danh tiếng của bà tôi chỉ để tranh dành mối hàng làm ăn kiếm lời.

Bởi vậy khách khứa của nội dần tản đi, nội tôi biết tất đấy nhưng chỉ để bụng thôi, chẳng nói ra làm gì cho đỡ phải lớn chuyện. Từ đó mà nội nghỉ buổi chợ, sống an nhàn cùng con cháu khi về già chính là niềm vui lớn nhất của nội tôi lúc này.

Đó là lục đục giữa vợ ông Niên và nội tôi thôi, còn bây giờ mới là cái khởi nguồn cho những hận thù cay đắng sau này của cả gia đình tôi...

Thầy tôi chạy hẳn ra ngoài ngõ, dường như ông nhắm phải điều gì đó, vẫy vẫy tay gọi tôi lại nhưng tôi nhát lắm, rụt rè chẳng dám thò chân khỏi cửa.

"Con bé này, nhanh lên!"

Phút chốc tôi quyết định phóng ra thì chợt ngớ người, không dám động đậy. Đằng nhà bên ấy, một bóng người mò mẫm, lén lút thập thò như kẻ trộm mà có lẽ là tôi đoán đúng. Trên tay gã là cái hộp sắt nhỏ và một bọc tiền treo lủng lẳng ở túi quần.

Tôi núp sau bóng cây, thở lấy hơi cũng chẳng dám, nhúc nhích lại càng không. Tôi không biết bản thân đang sợ sệt điều gì nữa, vậy mà hành động của thầy lại khiến tôi thêm một phen ngỡ ngàng.

Thầy tôi nhanh thoăn thoắt đã sang bên nhà ông Niên, cửa chính bị khóa nên thầy trèo rào.

Mọi thứ đều yên tĩnh, không gian vắng lặng mang đậm cái u tối của bóng đêm, ánh trăng bị che khuất sau tầng mây chỉ còn tiếng dế rít lên khiến tôi càng thêm bồn chồn lo lắng.

Tôi không biết điều gì đang diễn ra bên ấy, chỉ biết khi ánh đèn thắp lên từ một gian phòng nhỏ, tôi đã đứng dậy, đăm chiêu nhìn vào ánh đèn chập chờn ấy.

Tiếng cãi cọ bắt đầu rầm rộ lên, tôi không nghe rõ lắm nhưng đâu đó có xen vào chút âm giọng trầm lặng của thầy tôi.



Chợt vợ ông Niên ùa ra mở cổng nhà, đứng giữa đường hét lớn

"Bớ làng nước ơi! Thằng Lâm con bà Nga nó ăn cắp đồ nhà tôi. Mọi người dậy mà xem này!"

Tôi bàng hoàng, thẫn thờ, cảm xúc chen lẫn rối bời. Mặt thầy tôi ngờ nghệch, tay vẫn cầm chiếc hộp và bọc tiền khi nãy, quả là thầy cũng như tôi vẫn chưa thể tin cái chuyện quái gì đang diễn ra.

Lác đác vài người thức giấc. Họ tò mò, tay chân lóng ngóng tiến gần đến để nghe tin cho chuẩn.

"Nhìn xem nhìn xem, đêm hôm khuya khoắt nó đột nhập vào nhà tôi, lấy vàng lấy bạc thì mọi người nghĩ thử tâm cơ gian xảo đến nhường nào"

Thầy tôi oan ức lắm, nhét cái của nợ ấy vào người cô ta. Hậm hực đáp trả.

"Chị thì có chứng cớ gì không? Tôi thấy thằng nhãi nó thập thò nhà chị, khó lắm mới giành lại được. Tôi có ý tốt đem trả mà chị nói tôi thế. Coi được không?"

"Mày đừng có lằng nhằng giải thích hay biện minh gì cả. Nhà tao chốt khóa đàng hoàng, mày đây là cạy cửa trà trộn vào, chối với cả chối. Sáng nay chồng tao về, xem xử mày thế nào''

''Chị thôi đi! Rõ được ngọn ngành đâu mà nói năng lung tung''

''Mày chờ đấy. Chỉ sáng nay thôi, cứ đợi đấy''

Thầy tôi tức tím mặt kéo tôi vào nhà, để ngoài tai những lời bàn tán của mọi người xung quanh ông vùi mặt vào chiếc gối, vờ nhắm mắt cho qua chuyện.

Nội và con Mận cũng thức giấc, hai người họ kéo tôi vào góc nhà hỏi han. Tôi kể hết, không sót chi tiết nào nhưng cái tôi đang bận tâm nhất lúc này chính là thầy tôi. Thầy trông thế chứ chẳng phải thế, cố ngủ không phải để nguôi đi cơn giận mà chính là tự trấn an bản thân và lí do thầy làm vậy là bởi ông Niên. Ông ấy làm quan..