Tôi nằm vắt tay lên trán, đu đưa chiếc võng trên nhà. Nhìn vô định vào một khoảng không nào đó giữa trời mây u ám kia.
Tiếng lá rơi xào xạc trước vạn vật còn đang tĩnh lặng. Cảm giác nhẹ nhõm, thảnh thơi, đầu óc trống rỗng nghĩ ngợi chi đâu những chuyện thị phi vô nghĩa ấy.
Sột soạt gõ bước chân trên mặt đất, bà Nở huơ tay gọi tên tôi.
“Nhiên. Dậy uống thuốc này.”
Bát thuốc đặt ngay cạnh, bà trầm ngâm nhìn tôi nốc cạn trong khổ sở, còn bà lại hé nở nụ cười thỏa đáng cho bõ công làm ra của bà.
“Hôm qua con vừa uống xong, chẳng nhẽ ngày nào cũng phải như thế này ạ?”
“Đúng rồi. Muốn con lẫn cả đứa bé trong bụng đều khỏe mạnh thì đành chịu khó thôi. Đợi qua tháng thứ ba rồi sẽ ngưng không uống nữa.”
Tận tới tháng thứ ba tôi mới thoát khỏi cái thứ thuốc kinh khủng này. Chỉ quanh đi quẩn lại ngày một ngày hai là tôi đã hãi hùng với mùi vị của nó. Đằng này thì bà Nở lại đứng trông cho tôi nuốt sạch, tôi biết trốn đi đường nào bây giờ.
“Đợt u con bụng mang dạ chửa, đâu cần uống bất cứ thứ thuốc gì đâu, vậy mà vẫn sinh được đứa em gái cho con đấy thây.”
“Là do sức con yếu. Thôi, ráng đi.”
Tôi thở dài, mùi thuốc đắng còn ngập nồng trong hơi thở. Thứ thuốc mỗi khi uống vào đều khiến tôi phát nôn. Kể cả lúc ăn cơm cũng chẳng ngon miệng nữa là…thực đơn hằng ngày đều tất là những thứ tẩm bổ đắt tiền, không ăn không được, nhưng mỗi khi ăn vào bụng tôi cứ sục sôi khó chịu, cổ họng nhờn nhợn. Làm phụ nữ phải chăng đều chịu cảnh ngộ như vậy sao, thật là mệt nhọc…
Dẫu thế thì cũng cho nó đỡ đi. Từ hôm biết tin tôi có con, anh Tâm luôn thay phần chăm sóc tôi. Mọi việc từ ăn uống, giặt giũ miễn là những gì của tôi, anh đều xen vào làm việc, mặc cho dì Thoan ráo riết đuổi đi.
Vốn thế nhưng ngày qua ngày. Ánh gương kia chợt thẳng chiếu vào, hình ảnh soi vào trong ấy một cô gái gầy gòtrông tôi tiều tụy đi khá nhiều.
Tôi không biết lí do tại sao mình lại trở nên như vậy, bởi ngày nào cũng ăn uống đầy đủ, tuy một số món có chút thách thức gây khó dễ cho tôi, dẫu thế thì đâu phải là tôi kén cá chọn canh, vẫn chén hết ấy chứ…
Thầy Thắng và anh Tâm lo lắng lắm, cả dì Thoan nữa. Vợ chồng thằng Hiển thì cứ cho đó là chuyện thường xảy ra với các bà bầu, mấy khi quan tâm đến đâu.
Bần cùng quá, bất luận thế nào thì anh cũng cố gắng để khiến tôi tích cực hẳn lại, điều anh mong muốn cũng là điều mà tôi thầm ao ước. Vợ chồng khỏe mạnh, sống hạnh phúc mãi mãi về sau và tận hưởng những giây phút ngắn ngủi tại cuộc sống lúc này…
“Hay ta đưa cái Nhiên ra ông Hạnh. Nhờ ổng xem sao, chứ thế này liệu mà không ổn đâu.”
Thầy Thắng lên tiếng, thầy nói chuyện với u còn đang ngồi cạnh. Tay thầy cầm tờ báo, lật đi lật lại mà chẳng hề đụng lấy một con chữ…
"Ơ…thế mình đây là đang khinh thường tay nghề bà Nở hay sao. Bà ấy mất công đến đây chữa trị, hằng ngày theo dõi tình hình cái Nhiên mà bây giờ mình nói đưa sang ông Hạnh là sang thế nào được.
Bà Nở cũng có dặn rồi, sức khỏe cái Nhiên nó yếu kém nếu không có bà ấy thì chỉ mà tệ hơn bây giờ. Chửa như này là bình thường, chẳng làm sao đâu. Thầy nó cứ quá lo."
Thầy im lặng, không muốn cãi tay đôi với u. Sợ vì chuyện nhỏ nhặt của tôi làm mối quan hệ vợ chồng thầy nứt nẻ thì tội lỗi lắm. Không đáng đâu…
Anh Tâm đỡ tôi lên giường, mặt thiu thỉu buồn hiu. Tôi hiểu rằng chính anh cũng đang lo lắng cho tôi. Biết sao được, tôi chỉ đành chắp tay lên bụng, xoa nhẹ đứa con còn chưa chào đời.
“Em nghỉ ngơi đi. Chiều anh đưa em đi gặp ông Hạnh.”
“Ừm. Em biết rồi.”
Anh đắp lớp chăn bông lên người tôi, vỗ nhẹ như đang ru hát một đứa trẻ nhỏ. Tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi, ánh sáng mờ nhòa ngoài kia dần dần nhanh chóng vụt tắt…
Anh Tâm còn động đậy cạnh bên, trở người làm chiếc giường cộc cạch kêu lên. Tôi tỉnh giấc đã thấy bản thân nằm trọn trong vòng tay anh. Anh không ngủ, chỉ nằm đấy nhìn tôi…
“Chúng ta đi được chưa? Anh đợi em thay đồ nhé.”
“Không vội.”
Anh ôm chặt tôi hơn, xoa nhẹ mái tóc rối.
“Nếu biết em mang thai khó khăn đến mức này thì lẽ ra đêm đó anh đã không làm như vậy rồi.”
"Đâu phải lỗi tại anh, với cả là em mời gọi anh trước đấy, có nhớ không? Đừng cứ việc gì là anh lại tự nhận lỗi, anh không sai kia mà.
Chuyện có con là trời ban, là vốn do số mệnh. Anh phải vui khi tiếp nhận nó chứ."
“Nhưng nếu đứa con này khiến em phải chịu khổ như vậy thì thà không có còn hơn.”
“Anh ngốc quá. Có con cũng chính là minh chứng cho tình yêu của hai chúng ta.”
Tôi gượng ngồi dậy, khoác chiếc áo treo trên vách. Bước xuống giường hối thúc anh.
“Mau nhanh đi thôi.”
Chặng đường này còn dài, tuy sống chết mặc giao phó cho vận mệnh nhưng tôi đã hết mình cống hiến trọn vẹn cho cuộc đời của đôi ta. Vì hạnh phúc của mỗi một con người là do tự bản thân chúng ta quyết định, tự rẽ lối bước đi rồi cuối cùng ta sẽ tìm ra cái gọi là chân lý tình yêu…