Khi Chàng Ngốc Biết Yêu

Chương 29: Khuất mắt


Sân vườn quen thuộc, nơi thuở tôi thường dạo chơi, bám đuôi theo chân anh Bền. Tôi biết khi gặp lại anh thì bản thân cũng sẽ thấy có chút bối rối, khó xử vì chuyện của mấy hôm trước. Tôi không để bụng những lời anh nói, chỉ là cảm thương hơn cho anh, mong sao anh có thể buông bỏ được mối tình này…

Ông Hạnh vẫn nằm trên chiếc đi văng, người co lại bởi tiết trời lạnh rét. Có vẻ nghe thấy tiếng chân, ông ngay khắc ngoảnh đầu nhìn.

“Hóa ra là vợ chồng chúng mày à. Đến đây có việc gì không?”

Anh Tâm hấp tấp chạy lại, nắm chặt lấy tay ông, anh vờ ngốc lại còn khóc lóc than vãn.

“Ông ơi, ông thương tình giúp vợ con với. Vợ con ăn được ngủ được mà sao sức yếu còi cọc thế kia. Con lạy ông, con van ông, xin ông cứu giúp vợ chồng chúng con.”

Ông Hạnh tỏ vẻ lúng túng gãi gãi mái đầu bạc. Tôi cười mỉm khi thấy anh khẽ nháy mắt nhìn tôi.

“Thằng oắt này, tao lại thấy mày bệnh nặng hơn đấy. Bao năm nay nghiên cứu chữa trị cho mày mà tao cũng đành chịu trận đây này. Xê ra xê ra, tao khám cho cái Nhiên.”

“Con đội ơn ông.”

Ông Hạnh ngồi cạnh tôi, tay theo thói quen mà chậm rãi bắt mạch. Đôi mày cau lại, môi khô mím chặt.

“Mày cho vợ mày ăn cái gì đấy?”

“Con cho vợ ăn uống như bình thường thôi, với thêm mấy loại tẩm bổ khác.”

Ông Hạnh chống cằm ngẫm nghĩ một lúc, sau đó xua tay đuổi tôi đi.

“Để ông nói chuyện riêng với chồng con một tí. Ra ngoài đợi chút nhé.”

“Vâng.”

Đầu tôi lúc này lởn vởn nhiều suy nghĩ tiêu cực, dù biết mang thai cũng không phải chuyện dễ dàng gì huống chi là sau này dạy dỗ, uốn nắn con cái thành người. Cả một quá trình đấy, giống như tôi khi thời còn bé ở cạnh bên u vậy. Hóa ra cảm giác của tôi lúc này cũng tựa lúc u khó nhằn mang nặng đẻ đau để đưa tôi đến với ngày hôm nay. Để được trải qua cái cảm giác của bà, một người phụ nữ đã làm tan nát cõi lòng thầy tôi…

“Nhiên ơi, xong rồi. Về thôi em.”

Anh Tâm cầm bao thuốc, vắt lủng lẳng trên lưng quần. Anh nắm tay dắt tôi đi, cẩn thận từng chút một.



“Ông Hạnh đã nói gì vậy?”

“Không có gì to tát đâu. Uống vài than thuốc sẽ đỡ cả thôi.”

Hôm nay trông anh dịu dàng hẳn, khác bọt với khí chất ngày thường. Suốt cả quãng đường đi, anh đều nắm chặt tay tôi, đôi lúc còn đặt môi lên gò má tôi. Chẳng hiểu anh đang làm trò quái gì nữa, cách được mấy bước là ôm tôi lại tưởng chừng tôi sẽ bỏ anh đi mất không bằng…

“Vợ có yêu anh không?”

“Anh hỏi vớ vẩn gì thế. Em không yêu anh thì yêu ai.”

Câu hỏi lặp lại lần nữa, tôi vẫn câu trả lời ấy mà đáp lại, nhưng đợt này là thật lòng, tôi thật lòng vì chính tôi đã yêu anh mất rồi. Điều đó là không thể trối bỏ được con tim nhỏ bé này đang mỗi phút giây đập liên hồi khi đứng bên cạnh anh.

“Anh làm sao đấy. Từ nhà ông Hạnh về đến giờ anh cư xử lạ lắm ấy.”

“Anh có làm sao đâu.”

Tôi im lặng, chạnh lòng khi thấy vẻ mặt cố giấu giếm của anh. Là vì anh không muốn tôi phải đau, phải cố gắng chịu đừng thêm nữa chăng…

“Anh…nói thật đi. Ông Hạnh đã dặn anh những gì, cứ nói thật cho em biết đi.”

Anh Tâm giả điếc, mở cổng cho tôi vào. Anh vội lảng sang việc khác, né tránh ánh mắt của tôi.

“Em thay đồ tắm rửa đi. Anh nhờ dì Thoan nấu cháo cho em ăn.”

“Sao anh không trả lời em?”

Anh khựng lại, ánh mắt đã nói lên tất cả. Một nỗi buồn đượm trên gương mặt.

“Sức khỏe em còn yếu, đừng nói nhiều nữa. Vợ anh sẽ mau chóng khỏe mạnh lại thôi. Em về phòng đi.”

“Kìa…”

Anh Tâm phớt lờ tôi, đóng nhẹ cánh cửa để một mình tôi ngồi lặng trong căn phòng…



Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nỗi đau dày vò ẩn sau tâm trí dần lấn át bản thân tôi. Một con người nhỏ bé giữa thế gian rộng lớn này, biết làm được gì đây ngoài thầm thì với đứa con nhỏ bé.

“Bà vào nhé.”

Tiếng gõ cửa khiến tôi chợt giật mình, bà Nở bên ngoài vọng vào, hé mở cửa nhìn tôi.

“Đến giờ uống thuốc rồi.”

Tôi đã quá quen với việc này hằng ngày, dù mùi vị bát thuốc vẫn không tài nào có thể ngấm ngầm dễ dàng vậy được.

“Con không uống được không. Con mệt lắm, muốn đi nghỉ.”

“Không được, việc này là bà chủ đã giao phó hết cho tôi. Nghỉ uống một hôm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai.”

Làm gì có chuyện kì quặc như thế được, bà Nở này có thật là tận tâm không đây, hay chỉ là đang âm mưu thu bộn tiền từ vợ chồng thầy.

Nhưng suy đi ngẫm lại thì tôi có phần hơi quá, nếu không tận tâm thì bà đã chẳng phải mệt mỏi còng lưng cả buổi chiều chỉ để giúp đỡ, muốn tốt cho tôi mà thôi.

Tôi nhăn mặt lại, cầm bát thuốc trong do dự. Đúng lúc ấy thì dì Thoan bước vào phòng tôi, tay cầm tô cháo trắng nóng hổi.

“Uống thuốc xong thì ăn hết tô cháo nhé Nhiên.”

“Vâng.”

Cả nhà ai cũng quan tâm đến tôi thế này, phúc phận vậy mà tôi còn chê bai đúng thật là đầu óc tôi có vấn đề rồi.

Nhưng khi tôi chỉ vừa cầm bát thuốc lên, dì Thoan đã vội gạt tay. Mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn nhà, nước thuốc lênh láng ướt cả áo tôi.

Chẳng hiểu chuyện gì, tôi ngước mắt nhìn. Dì Thoan lại còn tươi cười, không có ý là vô tình làm đổ.

Dì ghé mặt sang bà Nở ngồi đấy, tay chỉ xuống mảnh bát vỡ, khẽ trừng mắt nhìn bà.

“Bà đã bỏ cái gì vào chén thuốc?”