Kỳ thực tên cô gái kia vốn không phải là Thanh Mai, đó chỉ là nghệ danh. Nhưng khi Mộ Đông Phong nghe thấy lại chẳng vui vẻ gì.
Dương Ninh bước vào giới giải trí chưa lâu, từ tiểu hoa tuyến mười tám chỉ trong vòng nửa năm đã leo lên đứng ở tuyến đầu.
Mọi người đều rỉ tai nhau rằng, cô ta có gian tình với thái tử gia. Vì thế mọi thứ có được đều do anh ta nâng đỡ, thực chất Dương Ninh tài cán không có, chỉ dựa vào chút nhan sắc mới chiếm được vai phụ trong vài bộ phim thần tượng.
Sau này nhờ sự tâng bốc quá đà do thái tử gia thuê người khen ngợi, mới khiến cô ta nổi đình nổi đám như hiện tại.
Sau khi gia nhập công ty giải trí do thái tử gia mở, rất nhanh hình tượng nữ thần đáng yêu bạch liên hoa được Dương Ninh nhận lấy, nghệ danh cũng vì thế mà đổi thành Thanh Mai.
Mộ Đông Phong ban đầu nghe đến đã không thích, nhưng anh không thể từ chối bộ phim này.
Nếu không chắc chắn sẽ mất đi cơ hội có một không hai.
Bất quá đến cuối vẫn phải hợp tác cùng Dương Ninh, còn phải cùng cô ta diễn cảnh thân thiết trước sóng truyền hình. Nhằm cọ nhiệt cho bộ phim sắp tới.
Dương Ninh được thái tử gia cưng chiều thành hư, càng không biết thân biết phận.
Ngày đầu họp báo bộ phim mới đã cố tình xảy ra đụng chạm tay chân đến Mộ Đông Phong.
Cố tình để lọt vào ống quay của cánh báo chí. Mãi sau thái tử gia biết chuyện, anh ta ghen tuông, lập tức sắp đặt cho chuyện này lắng xuống. Mới không thấy mọi người nhắc đến nữa.
Nhưng Tiểu Thanh Mai nhà thái tử gia chỉ mới có từng đó vẫn chưa biết cao thấp. Càng làm ra nhiều chuyện quá đáng hơn.
Chẳng hạn như việc hôm nay, gửi thư tình đến tận cửa cho Mộ Đông Phong.
.........
Tấm thiệp màu vàng kim trang nhã, bên trên còn thoang thoảng hương nước hoa nhài thơm nhát, chính là mùi nước hoa Tiểu Thanh Mai hay dùng.
Dòng chữ ngay ngắn không chút siêu vẹo, nắn nót thẳng tắp thành hàng.
Mộ Đông Phong hơi cau mày, đọc lướt qua nội dung trong thư, ngay lập tức ghét bỏ ném vào thùng rác dưới chân bàn.
Điện thoại trên mặt bàn rung lên liên hồi, anh cầm lên xem. Người gọi vậy mà lại là Tiểu Thanh Mai.
[Anh Phong! Anh nhận được quà của em chưa?]
Giọng nói cô ta nũng nịu ngọt ngào truyền đến, vô cùng mong đợi. Mộ Đông Phong dường như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt khó coi của cô ta.
"Món quà đắt như thế tôi không dám nhận, Dương tiểu thư có thể đem về cho thái tử gia nhà mình!"
[Gọi em là Thanh Mai đi! Đừng xa cách như thế chứ!]
Dương Ninh không hề để tâm đến câu nói lạnh nhạt của Mộ Đông Phong, vẫn tiếp tục phân bua, lời nói phát ra lại càng không biết tiết chế.
[Thái tử gia nào nhà em? Anh ta chỉ được cái lắm tiền, là do anh ta chủ động theo đuổi em. Em tuyệt đối không có chút tình cảm nào với anh ta.]
Nghe được lời thề thốt này của Tiểu Thanh Mai, Mộ Đông Phong cảm thấy có chút buồn cười. "Dương tiểu thư, đừng nói những chuyện này với tôi. Chúng ta không thân thiết đến mức có thể nói chuyện phiếm đâu."
Nói rồi lập tức tắt máy, điện thoại cũng bị ném xuống một góc xuống ghế sofa.
Đột nhiên Mộ Đông Phong nhớ đến chuyện gì đó, nhặt lại điện thoại mở lên xem.
Lời mời kết bạn gửi cho Mộ Oản từ hôm trước vẫn thế, không có bất kỳ động tĩnh nào.
"Có thể em ấy bận quá nên không thấy..." Mộ Đông Phong chán nản nhìn màn hình điện thoại, rất lâu vẫn không rời mắt.