Khi Nào Gió Đông Đến

Chương 11: Đổ Tuyết


Sau khi thành phố T mưa lớn không ngớt trong một tuần, cuối cùng trời cũng bắt đầu đổ tuyết lớn.

Tuyết đầu mùa nặng hạt rơi xuống, phủ lên khắp mặt đường lẫn những ngói nhà thấp thoáng ẩn hiện.

Cũng mang theo làn gió lạnh bất chợt, thật lạnh... Thật lạnh. Khiến lòng người ta cũng bắt đầu rục rịch không yên.

Mộ Oản mấy hôm nay vẫn luôn ở trong bệnh viện, sau cuộc phẫu thuật của Lê tiểu thư kia, cô ấy rất nhanh đã bình phục. Thậm chí phải nói nhanh đến mức ngoài mong đợi.

Phó Viện Trưởng Lê còn rất nhiều việc phải xử lý, lại muốn con gái không phải chịu thiệt thòi. Lập tức tìm một người đến chăm sóc con gái cho ông ta, nhất cử nhất động cũng không được rời mắt.

Lê Viên Viên sau khi tỉnh lại đã khóc lóc vô cùng thảm thiết. Do vụ tai nạn của cô ta, dẫn đến bên má phải để lại vết sẹo hằn dài.

Mà vết sẹo lớn như thế căn bản không thể dùng thuốc điều trị được, đợi bình phục hẳn còn phải đi phẫu thuật thẩm mĩ một phen, cứu vớt lại gương mặt xinh đẹp cho cô ta.

Nhưng Lê Viên Viên nhất quyết không đồng ý, mỗi ngày đều trốn trong chăn khóc lóc, còn không chịu uống thuốc.

Mà Mộ Oản, người được Viện Trưởng Lê tận tâm giao phó con gái. Cảm thấy sắp không thể sống nổi nữa rồi!

Lê Viên Viên nhà Phó Viện Trưởng nếu đem so với mấy đứa con nít ở khoa nhi. Chỉ có hơn chứ không kém.

.........

Lê Viên Viên đập phá đồ đạc được một trận, song lại khóc đến không ra hơi. Cuối cùng bị tiêm cho một liều an thần, lăn ra ngủ như xác ch.ết.

Mộ Oản thở dài, cầm theo quả táo gọt dở lẫn con dao nhỏ ra ngoài hành lang bệnh viện.

Tuyết lúc này đã phủ một tầng dày trên sân thượng bệnh viện, ngay cả khoảng sân rộng phía dưới cũng là một màu trắng đến nhức mắt.



Bây giờ mới là tám giờ sáng, mặt trời sớm treo cao nơi đỉnh đầu, nhưng vẫn không cách nào làm tầng sương dày tan đi, càng không thể ngăn chặn cái lạnh dần xâm nhập.

Mộ Oản đứng một lúc, không biết Thẩm Duyệt Thần đã đứng ngay sau mình từ lúc nào.

Cậu ấy húng hắng ho vài cái, nói: "Mỗi ngày ăn một quả táo, sẽ không cần phải đến gặp bác sĩ!"

Mộ Oản hơi bất ngờ, quay đầu lại nhìn. Thấy được nụ cười nhàn nhạt còn vương trên môi cậu ta. Thẩm Duyệt Thần đưa tay ra, "Táo này ngọt không thế?"

"Cũng tạm." Mộ Oản cắt một miếng táo, đưa đến cho Thẩm Duyệt Thần.

Cậu ấy tiến lên một bước, đứng dựa lưng vào lan can, nghiêng đầu nhìn sang Mộ Oản.

"Cuối tuần được nghỉ phép rồi. Chị định đi đâu chưa?"

Mộ Oản đút miếng táo cắt nhỏ vào miệng, thản nhiên: "Ngủ."

"Chỉ thế thôi?"

"Ừm."

"Không ra ngoài chơi?"

"Ừm."

"Dù sao cũng nên ra ngoài chút chứ nhỉ? Ở nhà chán ch.ết lên được."



"Tuyết rơi dày như thế, tôi chỉ muốn ngủ."

"Chị thật nhàm chán!"

"Không phải cậu nói tôi thú vị sao?"

"..."

Thẩm Duyệt Thần không phản bác được. Cuối cùng chỉ biết im lặng.

Cậu ta nhìn những bông tuyết bé nhỏ nhè nhẹ bay rợp trời, sau lại nhìn xuống Mộ Oản đứng bên cạnh. Khoé môi không kìm được cứ thế cong lên mỉm cười.

Kỳ thực Thẩm Duyệt Thần chẳng biết vì sao bản thân lại thích Mộ Oản. Nhưng đôi khi cậu ta lại suy nghĩ đến một vấn đề. Liệu đây có thực sự là yêu thích? Hay chỉ đơn giản là ngưỡng mộ?

Mộ Oản tưởng chừng mờ nhạt trong hàng trăm người, nhưng thực chất cô ấy lại nổi bật hơn ai hết.

Nổi bật đến mức khiến người ta cảm giác khó mà chạm đến được...

Không chỉ là bác sĩ xuất sắc của bệnh viện, gia đình còn thuộc loại kiều mẫu, nằm trong giới thượng lưu giàu có.

Nhưng Mộ Oản chưa từng để lộ thân phận của bản thân ra ngoài, nếu người khác hỏi. Vẫn chỉ mỉm cười nói rằng gia cảnh rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Cho đến khi cách đây một năm, thời điểm Mộ Đông Phong dần được nhiều người biết đến, người thân trong gia đình bị fan cuồng phanh phui nhanh chóng.

Mới biết Mộ Oản không phải tầm thường. Mà cô có cha mẹ là tỉ phú, anh trai còn đang nắm giữ vị trí ảnh đế số một.