Khi Nào Gió Đông Đến

Chương 28: Ăn Khuya


"Đến gặp...?"

Mộ Oản khó hiểu lặp lời Mộ Đông Phong vừa nói.

Mộ Đông Phong hiện tại là người nổi tiếng, đột nhiên lại xuất hiện ở bệnh viện như vậy. Chắc chắn sẽ gây ra không ít chuyện tai tiếng.

Lúc trước đồng nghiệp rất nhiều lần hỏi Mộ Oản có thể cho bọn họ gặp anh trai không. Mộ Oản đương nhiên lắc đầu, cô cùng Mộ Đông Phong sớm đã mỗi người một ngả.

Anh ấy là ảnh đế đẹp trai số một, ai ai cũng phải ngưỡng mộ.

Mộ Oản lại chỉ là bác sĩ bình thường vô danh tiểu tốt. Dù cô làm trong bệnh viện lớn nhất thành phố T, nhưng rõ ràng trong biển người rộng lớn này. Mộ Oản quá mức mờ nhạt, còn không đáng để người ta đặt vào mắt.

Mộ Đông Phong: "Ừm, anh đến gặp em."

Mộ Oản: "Mộ Đông Phong, anh đừng đùa nữa. Em không có thời gian chơi cùng anh."

Đầu dây bên kia Mộ Đông Phong thoáng bật cười, trả lời chắc nịch: "Anh không đùa. Mộ Oản, anh chưa bao giờ lừa em."'

Người Mộ Oản chỉ vì câu này mà cứng đờ, đúng thế, Mộ Đông Phong lời nào nói với Mộ Oản cũng là thật. Ngay cả lời nói năm đó cũng là thật.

"Em không tin."

"Oản Oản, vậy... Em nhìn xuống dưới đi."

Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng Mộ Oản, chẳng lẽ Mộ Đông Phong đến thật?

Cô vội vàng chạy đến cửa sổ trong phòng làm việc nhìn xuống. Một chiếc xe màu xám đen đậu cách bệnh viện không xa, cánh cửa hơi hé ra. Ngay sau đó người bên trong đẩy cửa bước xuống.

Đệt! Thật sự là Mộ Đông Phong.

Giống như có thần giao cách cảm, Mộ Đông Phong từ xa ngước lên, chăm chú nhìn Mộ Oản trên cao. Môi khẽ nhếch lên mỉm cười, trong mắt đong đầy niềm vui.

Mộ Oản sợ hãi chạy vội ra ngoài. Chết tiệt, đang yên đang lành lại đến tìm cô làm gì? Để người khác thấy thì biết phải làm sao đây?



Mộ Đông Phong băng qua đường lớn, vì buổi tối nên trên đường không có nhiều xe. Rất nhanh đã đến trước cửa bệnh viện.

Bệnh viện Lưu Hoa là bệnh viện lớn nhất thành phố T, không chỉ về khuôn viên mà còn có đội ngũ bác sĩ hàng đầu.

Muốn vào được Lưu Hoa làm việc không phải chuyện dễ, thành tích học tập không những cao ngút trời mà còn phải có tiền.

Người bình thường muốn làm bác sĩ tại đây rất khó, trừ khi có một chút quan hệ mới có thể thuận tiện vào làm.

Mộ Oản được Mộ gia nhận nuôi từ nhỏ, thân phận giàu có cao quý. Thành tích học tập đứng đầu toàn tỉnh, đương nhiên nơi thích hợp nhất với cô chính là bệnh viện Lưu Hoa rồi.

Mộ Đông Phong đặt chân vào cửa lớn bệnh viện, đến quầy lễ tân muốn hỏi phòng làm việc của em gái.

Nhưng vừa nhấc chân đi được hai bước, đã có một người lao như tên bắn về phía anh. Kéo Mộ Đông Phong vào thang máy gần cửa.

Vì quá đột ngột, Mộ Đông Phong không kịp phản ứng. Chỉ có thể nhìn bàn tay mình bị đối phương nắm lấy, kéo đi.

Anh rũ mắt, trái tim bất giác đập mạnh. Nụ cười lan rộng đến tận khoé mắt.

Sau khi thấy Mộ Đông Phong ngần ngơ trước cửa bệnh viện, Mộ Oản sợ đến mức tim đập chân run.

Tên nam nhân này, để người khác nhìn thấy mặt anh thì em biết phải làm sao hả?

Lúc vào đến thang máy, Mộ Oản muốn buông tay Mộ Đông Phong ra. Nhưng đổi lại lần này tay anh ấy siết chặt, không có ý buông tay Mộ Oản ra.

Mộ Oản cúi đầu, hạ thấp giọng: "Bỏ tay em ra."

"Không được."

"Mộ Đông Phong!" Mộ Oản khó chịu gắn lên từng từ.

Mộ Đông Phong không những tỏ ra vui vẻ, còn mỉm cười với cô. "Thanh Mai, bên ngoài lạnh lắm. Cho anh nắm một chút."

Đang lúc Mộ Oản dùng sức muốn rút tay ra, nghe thấy lời này lại im bặt.



Bởi vì tay Mộ Đông Phong thật sự rất lạnh, cô còn tưởng mình đang nắm một tảng băng cũng nên.

Cứ như vậy Mộ Đông Phong nắm tay Mộ Oản từ trong thang máy cho đến khi đến phòng làm việc của cô.

Khoảng cách từ thang máy đến phòng làm việc không xa, nhưng Mộ Oản vẫn sợ sẽ có chuyện bất trắc xảy đến.

Cô vội vã lôi kéo Mộ Đông Phong thật nhanh vào trong.

Đến khi cửa phòng làm việc đóng chặt, khóa lại, Mộ Oản mới cảm thấy an tâm mà ngồi xuống.

Lúc này mới để ý thấy Mộ Đồng cầm theo hai cái hộp nhỏ.

Anh ấy đặt xuống bàn trà, ngoắc tay bảo Mộ Oản đến gần.

"Anh đoán em chưa ăn tối, mua ít cháo cho em."

Mộ Oản ngồi xuống đối diện, khó hiểu nhìn Mộ Đông Phong: "Đến tìm em chỉ vì chuyện này?"

Quả thật cô chưa có cái gì vào bụng, sau khi phẫu thuật cho Hà Diễn Thâm, còn lại đi giải quyết chuyện ẩm ĩ của mấy người nhà bệnh nhân kia, hiện tại đói đến mức bụng kêu lên ùng ục.

Mộ Đông Phong mở hộp cháo ra đưa đến trước mặt Mộ Oản. "Em mau ăn đi."

Cô cũng không từ chối, lập tức nhận lấy húp một ngụm lớn.

Mộ Đông Phong ngồi bên cạnh kiên nhẫn nhìn cô, trên môi vẫn luôn là nụ cười nhạt.

Cảm thấy gặp được Mộ Oản sẽ rất vui, không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân.

"Anh không ăn sao?" Mộ Oản từ tô cháo ngước lên, song lại nhìn xuống tô cháo còn lại trên bàn.

Mộ Đông Phong lắc đầu, lặp lại lời mà Mộ Oản ở trước mặt anh nói vô số lần. Nhiều đến mức anh sớm đã thuộc lòng rồi.

''Em cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không no, không đủ. Nhiều lúc còn muốn ăn thịt cả anh!" Không phải em nói thế sao? Thanh Mai?