Khi Nào Gió Đông Đến

Chương 50: Trăng Khuất (1)


“Cậu đến đây làm gì? Tôi không gọi cậu.”

“Đừng nói chuyện khó nghe như thế chứ? Mộ ảnh đế.”

“Lâu Nhậm Hào, tôi không có thời gian đùa giỡn với cậu.” Mộ Đông Phong đặt tách cà phê xuống bàn, nhướn mày nhìn người trước mặt. Dung mạo đối phương đặc biệt anh tuấn nổi bật, nhất là đôi mắt của cậu ta, hệt như một con hồ ly có lòng dạ đen tối.

Chuyện video kia của Mộ Oản, Mộ Đông Phong đã sớm biết là do ai bày trò. Người anh muốn gặp là Dương Ninh, không phải Lâu Nhậm Hào. Hôm nay cậu ta tự tiện đến đây chẳng lẽ là đang ghen tuông vớ vẩn vì chuyện này?

Lâu Nhậm Hào dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng Mộ Đông Phong. Hắn ta bật cười kéo ghế đối diện ra ngồi xuống, nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi… đã cắt dứt quan hệ với Dương Ninh được vài tháng rồi. Đến đây không phải muốn nói đỡ cho cô ấy.”

“Vậy cậu muốn gì?” Mộ Đông Phong hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài tấm cửa kính. “Chẳng lẽ chỉ muốn hàn huyên nói chuyện cũ với tôi?”

Lâu Nhậm Hào đột nhiên thu lại nụ cười, vẻ mặt lập tức hiện lên vẻ cứng nhắc, hắn ta cúi gằm mặt, khẽ lắc đầu: “Chắc cậu biết chuyện đó là do Dương Ninh làm rồi phải không?”

“Phải, vậy nên hôm nay tôi mới muốn gặp cô ta.”

“Mộ Đông Phong, cho qua chuyện này đi.”

“Cho qua?”

“Phải, nể tình chúng ta…” Đến đây đột nhiên Lâu Nhậm Hào ngừng lại. Hắn vốn dĩ muốn lôi chuyện trước kia ra nói, mong Mộ Đông Phong không truy cứu việc xấu Dương Ninh làm. Nhưng đến giữa chừng lại chợt nhận ra, quan hệ của bọn họ rõ ràng bất hoà, làm sao có thể nhắc đến chuyện trước kia?



“Không tìm được lý do?” Mộ Đông Phong dời mắt khỏi tấm cửa kính, quay lại chăm chú nhìn Lâu Nhậm Hào, trên mặt hiện lên một tầng u ám: “Vừa rồi không phải cậu nói không đến để nói đỡ cho cô ta sao? Vậy cái này được tính là gì? Uy hiếp… Hay cầu xin?”

Lâu Nhậm Hào khô khan nuốt nước bọt, giọng điệu bất giác lên cao, thậm chí hình như còn muốn đe doạ Mộ Đông Phong: “Cô ấy đi đến bước này rồi, không còn gì nữa. Nếu chuyện này lộ ra ngoài nhất định sẽ khó sống. Tôi đã hạ mình đến vậy rồi, cậu còn kiêu ngạo cái gì?”

Mộ Đông Phong vì mấy lời này mà không kìm nổi phải bật cười, anh cảm thấy tên này điên thật rồi, là bị Dương Ninh kia làm cho phát điên. Trắng đen còn không muốn phân định rõ ràng, ích kỷ đến mức chẳng khác nào xúc vật.

“Lâu thiếu gia, Dương Ninh nhà cậu thì có liên quan gì đến tôi? Cậu nói tôi không được truy cứu, không được vạch trần cô ta.

Vậy danh dự của em gái tôi thì sao? Con bé gặp tai nạn không rõ sống chết nằm trong bệnh viện. Còn bị Dương Ninh nhà cậu kiếm chuyện hắt một xô nước bẩn lên người.

Tiếng nhơ này cô ta không muốn gánh, chẳng lẽ lại bắt Mộ Oản phải chịu hết tất cả. Lâu Nhậm Hào, cậu đừng có mà quá đáng như vậy.

Mắt cậu không mù, cậu biết Dương Ninh làm sai, vậy mà vẫn đến đây uy hiếp tôi không được làm lộ chuyện?

Chẳng lẽ cậu cho rằng cái danh phận thái tử gia của cậu sẽ làm tôi sợ, sẽ khiến tôi phải nhượng bộ cậu?”

Lâu Nhậm Hào vì mấy lời nói của Mộ Đông Phong mà tức đến mức hai mắt đỏ lên, hắn ta ghét cay ghét đắng Mộ Đông Phong. Hôm nay hạ mình trước anh như vậy, không những không nể mặt hắn thì thôi đi. Còn dám ở đây lớn giọng chất vấn hắn?

“Như thế thì đã sao? Mộ Oản, Mộ Oản…” Hắn khinh bỉ lặp đi lặp lại tên cô, còn điên loạn cười lớn. “Chẳng phải chỉ là một đứa nghèo kiết xác thôi sao? Mộ Đông Phong, mày phát điên cái gì?

Nó là em gái mày thì đã sao, rõ ràng từ đầu đến cuối chỉ là một đứa tầm thường không hơn không kém. Cha nó phát điên giết chết mẹ nó, mày không sợ một ngày nào đó nó cũng biến thành sói mắt trắng, cắn lại cả nhà mày sao?”