Khi dượng Journal vừa kể xong, cậu cố ngẫm nghĩ xem có điều gì bất thường không nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ có mỗi hình ảnh Hạ Vân với đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu không nỡ rời.
Minh Nguyệt mất bình tĩnh nói:
“Nhất định em phải đến đồn cứu con bé ra, bao nhiêu tiền em cũng bỏ được!”
“Em không thể bồng bột như thế! Bình tĩnh đi An Minh Nguyệt, chúng ta phải cùng nhau nghĩ cách cứu Hạ Vân!” - Journal lay mạnh bả vai Minh Nguyệt.
Minh Hào cố gắng nghĩ ngợi một lúc rất lâu rồi bỗng cậu như nhớ ra điều gì đó. Cậu cầm chiếc điện thoại, gọi đến cho một dãy số:
“Anh, em đây. Chúng ta có thể gặp nhau không?” - Người bên kia cũng đáp lại gì đó - “Vâng, em sẽ có mặt ở đó.”
Minh Nguyệt vội hỏi Minh Hào:
“Con…con có cách cứu Hạ Vân rồi sao?”
“Xin dì cho con chút thời gian, khi mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo, nhất định con sẽ nói cho dì và dượng!”
Nói rồi Minh Hào cũng chạy đi.
...
Journal như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Minh Nguyệt:
“Em, vào ban đêm công ty chúng ta thường có bao nhiêu bảo vệ? Không lẽ lại chẳng có bảo vệ nào nghe được tiếng động lạ hay gì đó ở hiện trường vụ án sao?”
“Đúng nhỉ?! Công ty chúng ta về đêm có đến mười người bảo vệ kiểm tra vòng quanh công ty. Bảy người kiểm tra bảy tầng lầu còn một người ở bãi đỗ xe, hai người canh giữ cổng. Thường thì sau khi trong hầm xe không còn ai nữa thì chỉ còn lại hai người canh cổng mà thôi.” - Cô nói trong sự khó hiểu.
“Chúng ta sẽ điều tra vụ này, đây chắc chắn là một chi tiết quan trọng bị lượt qua!”
Journal đỡ Minh nguyệt đứng dậy, cùng đi đến phòng tập trung của những bảo vệ.
Đến nơi, hai người thấy họ đang xì xầm to nhỏ. Minh Nguyệt cất tiếng hỏi:
“Xin chào. Chúng ta cần nói chuyện.”
Bọn họ trông thấy cựu tổng giám đốc thì gương mặt có thoáng chút sợ hãi, ngồi vào chiếc bàn tròn mà những người bảo vệ thường ăn cơm.
Minh Nguyệt ngồi xuống, đan tay trên bàn, nhỏ nhẹ nói:
“Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Các anh lập tức giải thích cho tôi, đêm qua khi xảy ra vụ việc, các anh đang ở đâu?”
Một người trong bọn họ mới kính cẩn nói:
“Đây là điều đến chúng tôi cũng thấy bất thường. Mọi khi chúng tôi sẽ đợi đến khi chiếc xe cuối cùng trong hầm xe rời đi thì chúng tôi mới ra về. Nhưng ngày hôm đó chắc chắn tất cả bọn tôi đều xác minh chiếc xe cuối cùng, cũng là xe của tổng giám đốc rời đi thì bọn tôi mới ra về. Đến cả hai người gác cổng cũng thấy xe của giám đốc Keyly là chiếc ra khỏi cổng cuối cùng, nhưng chúng tôi lại không hiểu vì sao có thể xảy ra việc này?”
“Các anh nói sao? Xe của con bé rời khi vào lúc mấy giờ?” - Minh Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
“Vào khoảng 11 giờ thưa cô. Chúng tôi khi thấy Tổng giám đốc đã rời đi thì liền kiểm tra lầu 7 lại lần cuối, nhưng tôi không thấy cô ấy đâu…chắc có lẽ khi đó giám đốc đã vào nhà vệ sinh mà chúng tôi không để ý chăng? Nhưng chắc chắn chiếc xe của cô ấy, bọn tôi không thể nhầm lẫn được!” - người bảo vệ khẳng định đinh ninh.
“Các anh đã kiểm tra camera ở nhà xe lúc đó không? Chắc chắn người lái chiếc xe đi đó không phải con bé.” - Dượng Journal bình tĩnh hỏi.
“Rất tiếc, những chiếc máy quay quay được góc có xe của cô ấy vì đâu lúc đó lại bị cháy đường điện, dường như là do đã quá cũ và vượt quá công suất hoạt động.” - Một người bảo vệ của đội canh cổng nói.
Minh Nguyệt cảm thấy chắc chắn mọi chuyện không phải tình cờ. Máy quay cũng như mọi việc diễn ra một cách trùng hợp đến đáng sợ. Cô chắc chắn có người đứng sau việc này. Nhưng ngẫm mãi vẫn không thể đoán được hung thủ vì Moon Group Holding có quá nhiều đối thủ cạnh tranh khốc liệt.
Công ty khiến cô nghi ngờ nhất chắc chắn là Hatex, nhưng dường như điều đó là không thể. Vì tên Jay Wang bây giờ vẫn còn đang bị giam cầm trong tù…
Rất nhiều điều đáng ngờ, nhưng cô lại không có nổi một bằng chứng nào có thể giao cho cảnh sát!