Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 66: Nghi phạm


“Cậu nói sao?”

Ngay lúc này, Minh Nguyệt và Journal nghe tin liền tức tốc chạy đến. Dì Nguyệt nghe đến hai chữ “ma túy” thì bàng hoàng hỏi:

“Không biết các anh có nhầm lẫn ở đâu không, nhưng tất cả lô hàng chuyển đi đều được bên tôi kiểm tra kĩ càng, làm sao lại có chuyện đó được”

Người phó thanh tra nói với cô:

“Đúng là vậy, theo camera ghi lại được, hai người cuối cùng ra khỏi kho kiểm hàng ngày hôm đó là tổng giám đốc công ty này - nghi phạm Phùng Hạ Vân cùng người bảo vệ đã bị mưu sát hôm nay. Rất có thể, người bảo vệ đã phát hiện ra bí mật rồi bị sát hại và cô Hạ Vân chính là đối tượng tình nghi hàng đầu cho việc này.”

Minh Nguyệt như chết lặng, cô phản kháng:

“Nhưng cũng có thể chính người bảo vệ là thủ phạm vận chuyển chất cấm…”

“Thế vì sao ông ta lại là người bị đâm?” - Người phó thanh tra nghiêm nghị nói.

“Các anh đã kiểm tra máy quay an ninh ở nơi đây chưa? Chẳng lẽ hơn mười chiếc máy quay tại tầng 7 không thể quay được sự việc này sao?”

“Rất tiếc, tại khu vực xảy ra vụ án chỉ có hai chiếc cctv có thể bắt cận và đều không thể quay được những đoạn mấu chốt. Biên độ xoay của cctv chỉ quay được đoạn người bảo vệ đi vào nói gì đó và lúc sau là cảnh người bảo vệ nằm trên vũng máu và nghi phạm nằm ngay cạnh ông ta. Trên con dao chỉ có duy nhất vân tay của Phùng Hạ Vân.”

Hạ Vân ngồi trong góc cứ liên tục lắc đầu, ánh mắt cầu cứu với dì mình rằng “Không phải là do con!”. Minh Nguyệt hiểu rất rõ cháu mình, nhưng cảnh sát thì không, làm sao cô có thể nói rằng ‘Hạ Vân không phải thủ phạm’ chỉ qua cảm nhận của cô chứ?

Minh Nguyệt cố gắng hít một hơi thật sâu nói:

“Dù sao tất cả chỉ là phỏng đoán, chúng tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng vụ việc này.”



“Đó là việc của cảnh sát, người của cô không cần phải can dự.” - Thanh tra trưởng lạnh lùng nói.

“Miễn rằng chúng tôi không cản trở các anh, cháu gái tôi chắn không phải là người gây ra những chuyện này, tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi việc.”

Người thanh tra phó dường như không quá quan tâm, đứng dậy đi về phía Hạ Vân:

“Dựa vào mức độ nghiêm trọng của hai vụ việc mà Phùng Hạ Vân là nghi phạm hàng đầu, chúng tôi nhận được lệnh bắt giam cô ấy để phục vụ cho công cuộc điều tra.”

Nói rồi anh ta kéo Hạ Vân đứng dậy còng vào tay cô chiếc còng lạnh lẽo và chắc chắn. Cô lúc này vẫn còn hoảng đến không nói được lời nào, tâm lý cô như bị đả kích nghiêm trọng, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một người mất mạng theo cách khủng khiếp như vậy ngay trước mắt mình.

“Ma túy” dường như là thứ khiến cô vô cùng sợ hãi vì Hạ Vân đã từng thiện nguyện đến các gia đình có người nhà vướng vào ma túy, thương xót nạn nhân mà kinh tởm thứ chất cấm đó còn không hết mà làm sao cô gái ấy có thể trở thành tội phạm ma túy được?

Cô sốc đến nỗi không thể khóc than giải thích mà chỉ bần thần bị cảnh sát áp giải đi.

Cảnh sát vừa đưa Hạ Vân ra ngoài, dì Nguyệt ngay lập tức ngã khụy xuống nền đất, cô thật sự không hiểu ai là người đã đứng sau tất cả những việc khủng khiếp này.

Journal móc từ túi áo chiếc điện thoại của mình. Minh Nguyệt định khuyên chồng không nên gọi cho Minh Hào, cậu chắc chắn sẽ không thể chịu nổi áp lực phải cứu Hạ Vân ngay khi vừa kết thúc chuyến bay.

“Anh, đừng gọi cho thằng bé… Một mình em sẽ cứu được cháu gái em.” - Minh Nguyệt yếu ớt nắm tay chồng mình.

“Thằng bé phải được quyền biết chuyện này, ‘Love is overcoming hardship together’. Hãy cho thằng bé được quyền bảo vệ người mà nó yêu. Chúng ta không có nhiều thời gian, bọn họ sắp giải con bé đi rồi.”

Nói rồi Journal không chần chừ, bắt máy gọi ngay cho Minh Hào.