Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 70: Không tìm được bất cứ thông tin nào


Minh Hào trông thấy tờ giấy kết quả liền đứng dậy đi gần lại chỗ người hộ lý.

"Kết quả của anh đây."

"Cảm ơn cô."

Cậu cầm tờ giấy trên tay, thấy tại dòng kết quả là một hàng chữ đỏ:

'Dương tính với Scopolamine (Một loại thuốc an thần dạng bột)'

Minh Hào liền chạy khỏi bệnh viện, cậu lập tức gọi cho anh họ mình.

"Alo?"

"Kết quả từ cà phê cho ra đã dương tính với Scopolamine rồi anh Hùng!"

"Em bình tĩnh đi, chỉ nhiêu đó chứng cứ vẫn là chưa đủ, họ có thể sẽ đưa ra lý do là vì Phùng Hạ Vân gặp vấn đề căng thẳng và chủ động dùng thuốc."

"Chắc hẳn Hạ Vân phải nhớ là mình không hề chủ động dùng thuốc chứ?" - Minh Hào khó hiểu hỏi.

"Xét nghiệm chỉ cho kết quả chứ không cho ra liều lượng bị pha vào ly. Scopolamine là loại thuốc an thần có tác dụng rất mạnh nếu dùng với liều lượng bằng một thìa đường pha cà phê. Vì thế họ chắc chắn sẽ nói ra lý do là khi đó cô ấy ko đủ tỉnh táo để nhớ là mình đã pha bao nhiêu và thậm chí là có uống hay không."

Rồi Minh Hùng hơi căng thẳng nói:

"Qua các tài liệu anh nhờ người đưa về vụ án, đây là một vụ việc không hề đơn giản và chắc chắn có một thế lực lớn mạnh dàn xếp phía sau nên luật sư của bên nguyên đơn cũng sẽ được chủ đích sắp xếp mà thôi. Em phải rất cẩn thận khi tìm hiểu thông tin. Anh chỉ có thể giúp em điều tra vụ án mạng. Còn về chất cấm...thông tin anh thu thập được gần như bằng không..."



"Thật sự không tìm được manh mối nào sao anh? Làm sao Hạ Vân có thể chủ đích vận chuyển ma túy được chứ? Trong khi đây còn là một số lượng lớn?!" - Cậu lo lắng hỏi.

"Kết quả điều tra sơ bộ cho ra vân tay của cô ấy đều có ở một trăm gói ma túy dạng bột được phân phối vào một trăm lô hàng máy tính gửi đến một địa điểm ẩn trên trình duyệt Onion. Xui xẻo thay, trình duyệt này mang tính bảo mật tuyệt đối, người ngoài bất khả xâm nhập."

"Chắc hẳn rồi em sẽ tìm được cách. Anh à, anh giúp em yêu cầu xem thêm các hình ảnh cận trực tiếp về vết đâm được không? Em có chuyện cần phải kiểm tra gấp."

"Ừ, khi nào có anh sẽ hẹn gặp em."

Nói rồi Minh Hùng dập máy trước. Còn cậu cứ bâng quơ nhìn vào đồng hồ. Giờ đã là hơn 11 giờ đêm. Minh Hào không thể không nghĩ đến hình ảnh Hạ Vân một thân một mình trong ngục tù.

Vừa lái xe vừa lơ đễnh, Minh Hào đột nhiên đâm trúng đuôi xe của một người. Cậu hốt hoảng bước xuống, tiến đến cửa sổ ghế lái.

Người từ trong xe mở cửa quát:

"Mày điên à, có bị mù không?!"

Minh Hào cúi đầu xin lỗi nói:

"Tôi thật vô ý quá, là lỗi của tôi không tập trung khi lái xe. Không biết tôi nên đền bù bao nhiêu..."

Chưa nói dứt câu, từ hàng ghế dưới trong xe phát ra một giọng nói trầm thấp:

"Bỏ qua cho cậu ấy đi."

Tên ngồi ghế lái liếc cậu một cái rồi đóng cửa sổ lại. Trước khi chiếc xe rời đi Minh Hào vẫn xin lỗi rối rít.

...



"Cậu ta là Âu Minh Hào."

"Dạ?" - Tên tài xế hơi khó hiểu khi ông chủ biết tên của kẻ vừa đâm vào xe mình.

Vì trời tối nên một nửa mặt của người ngồi sau bị che khuất nhưng vẫn đủ để ta biết, đây là một người đàn ông đã có tuổi.

Ông ta phả một hơi xì gà rồi lẩm bẩm:

"Ra đó là cậu."

...

Minh Hào bối rối ngồi lại chỗ cũ, lái xe về nhà mình.

Mở cửa bước vào nhà, Minh Hào bỗng cảm nhận được mùi hương thoang thoảng thật quen thuộc.

Đi sâu vào trong, cậu thấy trên bàn phòng khách là nhánh cẩm tú cầu bằng len được cắm gọn gàng trong một chiếc bình trắng xinh xắn.

Bước thêm vài bước, nhà bếp được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm. Chén bát, muỗng đũa cũng úp gọn theo hàng lối chứ không chỉ úp đại cho khô như cậu thường làm...

Cậu tiến đến mở tủ lạnh đã thấy trái cây các loại được chất đầy trong tủ, thịt cá rửa cất cẩn thận trong ngăn đông. Các đồ ăn kèm cũng chất đầy tủ... Thật sự không giống chiếc tủ lạnh chỉ có trứng và nước lọc trước kia của cậu chút nào...

Minh Hào nhìn lên cánh tủ bếp, thấy trên đó là công thức pha trà chanh mật ong đường phèn được ghi với nét chữ nhỏ nhắn mà cậu quen thuộc nhất. Nét chữ ngăn nắp mà cậu vẫn thường thấy trên bảng đen ở thời những năm tháng thanh xuân...

Cậu siết chặt bàn tay, cố tỏ ra mình vẫn ổn rồi đến trước cửa phòng ngủ.