Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 71: Thì ra cậu đã cố gắng đến vậy


Minh Hào nắm chặt tay nắm cửa rồi vặn nhẹ mở ra. Không gian căn phòng tối đen không một mảng sáng nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng hương nước xả quen thuộc của người con gái ấy.

Cậu khẽ bật công tắc đèn cạnh đó. Khi căn phòng sáng lên, cậu thấy chiếc giường màu xám đơn giản của cậu được thay thế bằng một bộ chăn gối màu xanh nhạt có nhiều họa tiết hoa cẩm tú cầu được gấp gọn gàng. Trên chiếc bàn bên cạnh là rất nhiều loại nước dưỡng da mà Minh Hào vẫn thường thấy qua những cuộc gọi video mỗi tối muộn.

Rồi Minh Hào ngồi vào bàn, mở chiếc hộc ra là hàng vạn tờ giấy note đầy màu sắc ghi chằng chịt chữ:

“19/12: Ngày đầu tiên sau khi cậu ấy đi công tác xa. Tôi đã chuyển đến nhà của cậu ấy ở vì…tôi nhớ cậu ấy.”

“27/12: 1 tuần sau khi cậu ấy vắng mặt, chỉ với vài chiếc áo Minh Hào để lại tôi cũng đủ cảm thấy đỡ nhớ mùi hương quen thuộc đó hơn.”. Đọc đến đây cậu vô thức nhìn xuống giường, thấy xếp gọn gàng trên đó là chiếc áo sơ mi của cậu…



“5/1: Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, tôi chỉ có thể ở bên cậu ấy qua một cuộc gọi ngắn, thời gian này dường như cậu ấy còn không đủ thời gian để ngủ… Tôi còn không thể chăm sóc cậu ấy…”

“13/2: Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau mỗi tối dù cả hai đều rất bận, chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng! Tôi rất muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, nhưng tôi không được phép để mình trở thành điều khiến cậu ấy lo lắng được…

“2/10: Ngày sinh nhật của tôi, cậu ấy đã gửi về Singapore một chiếc váy đầm trắng với bông hoa cẩm tú cầu được điểm xuyết trên ngực. Tối hôm đó cậu ấy nói mình đã đỡ bận hơn nhưng ngược lại tôi lại là người đang bận rộn, suốt 1 giờ đồng hồ ngắm nhìn cậu ấy chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất với tôi… Tớ nhớ cậu… Âu Minh Hào.”



“Phải làm sao đây?! Hai ngày nữa Minh Hào sẽ về rồi! Tôi sẽ cùng cậu ấy đi đâu nhỉ?”



Trong ánh đèn mập mờ, Minh Hào ngồi xuống cạnh chân giường, cẩn thận đọc từng mảnh giấy một rồi gấp gọn cất lại vào hộc bàn.

Cậu trông thấy khung hình mà cả hai chụp chung ở trường cấp ba trên đầu giường, bàn tay Minh Hào giờ phút này đã rướm máu vì bị bấu chặt, mặt cậu tái đi vì cả ngày không ăn gì.

Cậu gục đầu nhắm mắt điều hòa hơi thở yếu ớt của mình rồi một lúc sau kiệt sức mà ngất đi trên sàn.





5 giờ sáng hôm sau.

Từ trong cơn mệt mỏi, từ đâu lại có tiếng điện thoại vang lên. Thật may vì tiếng chuông ấy đủ sức lôi cậu dậy. Minh Hào khó khăn với lấy điện thoại, trên màn hình là cuộc gọi từ “Anh họ”.

Vừa thấy tên người gọi cậu liền gấp rút nhấc máy:

“Minh Hào, em đến quán bar cũ đi, có thứ mà em cần coi gấp.” - Minh Hùng nói.

“Vâng, anh đợi một chút thôi, em tới ngay!”

Minh Hào gấp rút trả lời rồi bất chấp sức khỏe mà lao khỏi nhà lái xe đến điểm hẹn với Minh Hùng với hy vọng sẽ có thêm chút manh mối về vụ án của Hạ Vân.

Lái xe mà đầu cậu cứ xoay mòng mòng, đau như búa bổ. Cậu chỉ hờ hững kéo hộc xe lấy một viên thuốc đau đầu uống qua loa cho dịu đi cơn đau nhức.



Cậu mở cửa tiệm đã thấy Minh Hùng ngồi đợi ở quầy.

“Anh!”

“Ừ. Có lẽ em sẽ cần những thứ này.” - Minh Hùng lấy từ trong người ra một tệp tài liệu.

Minh Hào nhìn vào xấp tài liệu trên bàn, cậu vội vã mở ra.

“Đúng như em nghĩ!”