“Ừ, anh cũng hiểu điều em muốn tìm kiếm. Góc đâm của dao rất lạ phải không. Hồ sơ ghi rằng người bảo vệ bị đâm khi hai người đang đứng, nhưng góc độ của chiếc dao này có chút lạ.”
“Con dao bị chếch lên như thể cô ấy đang nằm còn nạn nhân thì đang đứng, còn phần thân dao bị lật ngửa lên, rất không thuận với một người cầm dao.”
“Nhưng vẻ mặt của em trông không phải chỉ vì nhiêu đây mà mừng rỡ?”
“Vâng… Hạ Vân thuận tay trái.”
Minh Hùng há hốc, ngỡ ngàng hỏi:
“Thật sao?! Nếu em có thể tìm được bằng chứng chứng minh Hạ Vân thuận tay trái thì đây chính là một manh mối rất quan trọng.” - Minh Hùng vỗ vỗ vai cậu nói.
“Cảm ơn anh.” - Minh Hào quay sang cảm kích.
Minh Hùng trông thấy gương mặt Minh Hào hốc hác, xanh xao thì lo lắng hỏi:
“Từ hôm qua đến giờ chú đã ăn gì chưa?”
Minh Hào chỉ cười rồi lắc đầu.
“Làm sao em có thể có tâm trạng ăn uống được khi mà từng phút trôi qua là từng giờ Hạ Vân đang chịu khổ…”
Minh Hùng thở dài rồi đánh một cái vào đầu cậu:
“Điên à, chú như vậy thì vài ngày nữa ngất đi còn phải tốn nhiều thời gian hồi phục trong bệnh viện hơn nữa đấy! Đi, hôm nay anh đãi chú ăn!”
Không đợi Minh Hào đáp lời, anh liền thanh toán hai ly nước rồi lôi cậu đi.
Khi hai chiếc xe của họ vừa đi khỏi thì từ trong góc có một người đứng từ xa quan sát, gọi cho ai nói gì đó rồi cũng rời đi.
…
Khi lái xe đến quán ăn mà Minh Hùng nói, cậu nhận được cuộc gọi từ Minh Nguyệt:
“Alo, dì gọi con?”
“Ừ, con đang điều tra đến đâu rồi?” - Minh Nguyệt lo lắng hỏi.
“Con tìm được vài manh mối khá quan trọng, con sẽ kể lại với dì sau.”
“Dì hiểu rồi, đừng lao lực quá nhé!”
“Vâng.”
“Dì cũng điều tra được một vài thông tin nghi vấn về vụ vận chuyển chất cấm. Mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt, chúng ta sẽ cứu được con bé thôi.”
“Dạ, hai ngày nữa Hạ Vân sẽ bị đưa ra tòa lần một, chúng ta cần phải tìm được nhiều chứng cứ khiến cảnh sát có thể cùng hợp sức điều tra sâu vụ này hơn và kéo dài thời gian kết án của Hạ Vân.”
Minh Nguyệt nhìn lên tờ lịch mới nhớ ra chỉ còn hai ngày để cô tìm kiếm bằng chứng. Cô day day trán rồi giữ bình tĩnh trấn an Minh Hào.
“Con cứ điều tra nhưng phải giữ sức khỏe nhé. Dì cũng đã tìm được một luật sư giỏi cùng chúng ta biện hộ cho con bé rồi.”
“Vâng ạ, giờ con phải đến đồn tìm hiểu vài việc.”
“Ừ, dì cúp nhé.”
Nói rồi Minh Nguyệt ngắt máy. Minh Hào lại tiếp tục lái xe đuổi theo xe của Minh Hùng. Anh đưa cậu đến một tiệm cơm. Họ ăn qua loa rồi cả hai cùng trở về đồn cảnh sát.
Minh Hùng gọi bạn của mình ra nói chuyện riêng, gửi lại những tấm ảnh điều tra vì đây là bằng chứng mà chỉ có cảnh sát điều tra trực tiếp hiện trường mới được là người đưa ra trước tòa. Họ nói vài câu rồi ra về.
…
Minh Nguyệt bên này bỗng lại đặt ra nghi vấn về camera, cô cũng tự nhận thấy mọi chuyện trùng hợp đến đáng sợ. Cô lập tức cùng Journal trực tiếp đến xưởng vận chuyển.
Minh Nguyệt nhìn lên chiếc camera quay được vị trí ký xác nhận vận chuyển mà Hạ Vân đã đứng, ngẫm nghĩ một lúc, chợt thấy điều kì lạ rồi gọi ngay cho bộ phận giám sát màn hình ghi lại toàn bộ camera ở tầng vận chuyển.
Journal nhìn vào màn hình, dường như cả hai đã nhận ra điều bất thường, cô gọi ngay cho Minh Hào:
“Máy quay ở tầng hầm vận chuyển…”
“Vâng, cả camera ở tầng 7 cũng bị lỗi giống vậy. Con nghĩ dì cũng đang nghĩ giống con”
“Ừ, dì sẽ tập hợp tất cả những lập trình viên giỏi nhất của công ty chúng ta để giải mã code bị hack của cctv, có lẽ sẽ rất khó khăn. Kẻ đứng sau chắc chắn không tầm thường.”
“Dì nên điều tra kín, nếu đã có được khả năng cao tay đến vậy thì mọi hành động của chúng ta chắc chắn đều bị giám sát.”
“Ừm, dì sẽ luân chuyển họ đến khu máy kín ở trụ sở khác.”
“Con còn tìm hiểu được cách những lô hàng chứa chất cấm được giao dịch là qua trình duyệt Onion, đó là một trình duyệt rất bí ẩn có khả năng bảo mật tuyệt đối nên con không thể tìm được địa chỉ gốc…”
“Onion sao? Nghe lạ quá. Dì sẽ liên hệ với các công ty đối tác về lập trình với Moon Group Holding để tìm kiếm thêm về thông tin của người sáng lập ra trình duyệt này.”