Sáng hôm sau Jackson mặc lên mình một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng quần tây đen. Anh lái chiếc xe ô tô chất lượng trung bình mà Minh Nguyệt đã sắp xếp để tránh bị nghi ngờ về thân phận.
Jackson vào bên trong đại sảnh của Hatex Central, nơi đây quả thật rộng lớn đến choáng ngợp. Anh chép miệng một cái rồi đi theo hướng dẫn của bộ phận nhân sự gửi qua email để đến phòng nhân sự nhận việc.
Người quản lý mà anh quen biết đưa anh đến một căn phòng dưới tầng hầm. Nơi đây còn có thêm bốn người nữa với một dãy máy tính màn hình rộng bao lấp kín căn phòng. Tất cả những hình ảnh mà anh đang thấy thông qua màn hình là toàn bộ khung cảnh của công ty được thu lại qua chiếc màn hình CCTV bé nhỏ.
Jackson nhận đồng phục từ tay người quản lý, trước khi rời đi thay trang phục, anh đã kịp để mắt đến một chiếc máy tính trong góc có màn hình ghi lại hình ảnh căn phòng nào đó trông rất sang trọng.
Sau khi nghe một số nội quy được phổ biến, anh trở lại phòng, chào hỏi với những người đồng nghiệp của mình.
“Chào mọi người, tôi tên là Jung Haneun. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến công ty thực tập. Mong mọi người chỉ giáo.”
Bỗng một người đàn ông trung niên tiến đến gần anh, ghé vào gần tai anh hỏi:
“Đừng nói với tôi là trong hàng tá hình ảnh được thu lại qua những chiếc camera an ninh này đang chứa thứ cậu muốn tìm kiếm chứ?”
Với kinh nghiệm từng là gián điệp rất nhiều lần vào những tập đoàn còn lớn hơn nơi này, Jackson không để lộ chút lúng túng nào, cậu nói:
“Anh đã sớm nghi ngờ tôi ngay từ ngày đầu như vậy sao?”
Anh nghiêm túc giải thích hết mọi việc giống với kịch bản anh đã chuẩn bị kĩ càng. Tất cả bọn họ nghe xong thì không còn chút nghi ngờ nào. Người đàn ông trung niên khi nãy còn bật cười, vỗ vai anh:
“Ôi trời, thế thì cho tôi xin lỗi nhé! Ba thằng nhóc này mới ngày đầu làm việc tôi cũng đã dọa bọn nó sợ y hệt vậy rồi.”
“Đúng đấy, anh ấy trông bặm trợn vậy ấy chứ tốt bụng và quan tâm chúng tôi lắm. Vậy chúng ta làm việc cùng nhau vui vẻ nhé!” - Một người trong phòng cưới và đưa tay ra muốn bắt tay với Jackson.
Anh lập tức bắt tay cảm ơn rồi họ cười nói vui vẻ một lúc mới lui về chỗ ngồi của mình. Jackson vờ như đang đi quan sát các màn hình, anh dừng chân trước chiếc máy tính đó.
Khung cảnh trong máy tính có vẻ thật sự là căn phòng của người đàn ông với chức vị lớn nhất công ty này.
“Đó là cựu tổng giám đốc của Hatex Central - Julian Wang, con trai ông ta vì một số bê bối mà hiện tại đang bị giam cầm trong ngục tù, ông ta phải tiếp tục trở lại vị trí đó để thay con trai quản lý công ty của chính mình trong một khoảng thời gian cho đến khi tiến cử được tổng giám đốc mới.”
“Thế sao? Anh có biết gì về con người của ông ta không?”
“Không, mà cụ thể hơn là không thể, ông ta sống khá khép kín. Nhưng tôi từng nghe nói ông ta thường hay tranh cãi với con trai mình về cách vận hành công ty và về một người phụ nữ nào đó từ Moon Group Holding - công ty địch thủ của Hatex, người phụ nữ đấy hình như chức vụ cũng rất lớn, họ “An” thì phải, tên là gì tôi cũng quên béng mất.”
“Tôi hiểu rồi, phiền anh quá, cảm ơn anh nhé.”
“Không có gì, nhân viên mới tò mò về công ty cũng là chuyện thường tình mà.”
…
Buổi sáng, Jackson vẫn bày ra dáng vẻ của một người nhân viên thực tập gương mẫu để dễ dàng tạo dựng lòng tin với bốn người đồng nghiệp của mình. Tối hôm đó khi đã đến giờ tan làm, người trưởng quản lý nói:
“Đến giờ tan làm rồi, mọi người thu xếp đồ đạc rồi về nghỉ ngơi đi nhé!”
“Vâng!” - Cả ba người còn lại đồng thanh đáp.
Jackson cố tình thu dọn đồ dùng của mình chậm hơn hai người kia để có thể lấy cớ ra về sau cùng. Họ dặn dò Jackson khi ra khỏi phòng nhớ đóng cửa rồi cũng ra về.
Anh là người duy nhất còn ở lại căn phòng này. Jackson quan sát xung quanh, khóa cửa lại rồi cẩn thận tiến đến chiếc máy tính có màn hình chiếu hình ảnh được quay lại trong căn phòng tổng giám đốc.
Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không có ý định sẽ ngồi ở lại xem mà thẳng tay rút từ trong túi một chiếc USB rồi trực tiếp cắm vào máy tính. Jackson làm một vài thao tác rồi nhấn nút tải toàn bộ đoạn ghi hình trong một tháng gần nhất từ chiếc máy tính này.
Lượng dữ liệu quá lớn khiến quá trình tải trở nên trì trệ, anh vẫn bình tĩnh, lâu lâu lại đi đến cửa sổ kiểm tra xem có ai xung quanh không.
...
Hơn 30 phút sau, những tệp phim cuối cùng đang được tải xuống thì bỗng anh nghe thấy từ bên ngoài có tiếng bước chân đang tiến lại gần, anh quan sát thời gian tải thì chỉ còn 2 phút nữa sẽ hoàn tất.
m thanh tiếng bước chân dần rõ và gần hơn, “cộc, cộc, cộc” càng lúc càng rõ ràng.
30 giây
10 giây
5 giây…