Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 82: Truy tìm sự thật


Cánh cửa phòng được mở khóa, từ bên ngoài là người trưởng phòng. Ông thấy Jackson đang ngồi vừa đọc vừa viết gì đó thì bất ngờ hỏi:

“Cậu vẫn còn ở đây từ nãy đến giờ sao?”

“À, hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi mà tôi vẫn chưa chọn được quà cho cô ấy, nếu tối nay mà cô ấy không nhận được quà thì tôi sẽ tiêu đời mất. Tôi đang tranh thủ vừa chọn quà vừa viết một bức thư cho cô ấy.” - Cậu nhìn người trưởng quản lý gãi đầu cười nói. Tay còn lại thì đã nắm chắc chiếc USB bỏ vào trong túi áo khoác.

“Ồ, cậu đúng là vô tư quá rồi đó, nếu là vợ tôi thì cô ấy sẽ không mở cửa cho tôi vào nhà mất. Cậu có cần tôi giúp không?” - Ông vỗ vỗ vai Jackson nói.

“Cảm ơn chú, nhưng tôi cũng đã chọn xong rồi. Chú quay lại đây có việc gì sao?”

“À không, tôi để quên mất điện thoại của mình ở đây, đi được nửa đường lại phải quay đầu.”

“Tôi hiểu rồi.” - Anh đáp.

“Cậu cũng tranh thủ về sớm đi, đôi khi cậu mới chính là món quà lớn nhất của cô ấy đấy. Tạm biệt.” - Ông nói xong cũng ra về.

Jackson gật đầu chào ông rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Trong suốt quãng thời gian từng làm gián điệp của anh, cũng đã nhiều lần anh gặp những trường hợp tương tự rồi, lúc nào cũng phải lấy danh nghĩa của cô bạn gái đang mòn mỏi chờ anh khiến anh cũng cảm thấy rất có lỗi.

“Xong vụ này mình nên cầu hôn cô ấy nhỉ?”





Anh thu dọn đồ đạc rồi lái xe đi thẳng đến nhà của Minh Nguyệt và Journal. Jackson gọi điện thoại trước cho cô rồi Journal mới ra mở cửa cho anh.

“Tình hình ổn không?” - Minh Nguyệt lo lắng hỏi.

Jackson rút từ trong túi áo khoác chiếc USB mà anh đã rất khó để chép được hết dữ liệu từ chiếc máy tính đó.

“Đây có lẽ là thứ chị cần.”

Minh Nguyệt trông thấy chiếc USB trên tay Jackson, trên gương mặt không giấu nổi sự mừng rỡ.

“Phong độ vẫn như xưa nhỉ?”

Jackson đặt chiếc USB lên tay Minh Nguyệt rồi đáp:

“Chút chuyện nhỏ mà. Nhưng tất cả những chiếc camera chỉ ghi lại được hình ảnh chứ không hề có âm thanh, chị có chắc là ổn không?”

“Dù là manh mối nhỏ nhất chị cũng không dám bỏ qua, dường như việc Julian Wang là kẻ đứng sau vụ việc buôn bán chất cấm đã là điều rất chắc chắn rồi. Mục đích của hắn có lẽ là lật đổ Moon Group Holding, nhưng điều chị quan tâm hơn cả là liệu hắn còn có liên quan đến vụ án mạng hay không thôi.”

Jackson gật đầu ra vẻ đã hiểu.



“Chị không tính nhờ ai trợ giúp việc kiểm tra số hình ảnh này sao? Nó quá nhiều để chị làm một mình đấy.”

“Có chứ, mười thành viên đắc lực trong phòng lập trình sẽ do chị mời về nhà làm việc hoàn toàn biệt lập với bên ngoài để tránh bất kì tình huống xấu đó là rò rỉ thông tin.”

“Em hiểu rồi. Chúc chị sớm cứu được cô bé đó.”

“Cảm ơn em vì đã giúp chị.”

“Haizzz, nhưng dẫu sao em vẫn phải tiếp tục thực tập ở công ty đó cho đúng với nguyên tắc tránh để lại nghi ngờ của em như mọi vụ.” - Jackson cười khổ nói.

“Vất vả cho cậu rồi, nhà và xe chị cung cấp cậu cứ dùng cho đến khi xong nhiệm vụ nhé.”

“Ừm hứm, vậy em về đây.”



Khuya đến, Minh Nguyệt gửi email điều động gấp đến phòng lập trình. Ngay tờ mờ sáng hôm sau, tất cả thành viên của phòng lập trình đều có mặt ở nhà Minh Nguyệt sau khi nhận được email với đúng một dòng:

‘Điều động khẩn, 5 giờ sáng hôm sau lập tức có mặt ở nhà riêng của tổng giám đốc An Minh Nguyệt.’