“Có chuyện gì quan trọng thế sao dì?” - Hạ Vân thắc mắc hỏi.
“Từ trước đến giờ con đã bao giờ gặp người đàn ông này chưa?” - Minh Nguyệt đặt một tấm ảnh về gương mặt của Julian Wang ra trước mặt Hạ Vân.
“Con nghĩ là chưa đâu, một người mang khí chất nặng như thế này thì con không thể quên được. Nhưng sao trông ông ta cứ giống một người nào đó?”
“Không giấu con làm gì, đây là cha ruột của Jay Wang - Julian Wang, cựu chủ tịch và cũng là người thành lập và duy trì Hatex Central suốt gần 40 năm đầu. Chuyện dài dòng nhưng tóm gọn lại đó là ông ta chắc chắn có liên quan đến vụ án của con.”
“Nhưng tại sao lại là ông ấy, phải chăng là vì ông ta muốn trả thù cho Jay Wang?”
“Dì cũng từng nghĩ như thế, nhưng một người em của dì điều tra được thì cha con họ không hề hòa thuận một chút nào. Dì chỉ nghĩ có lẽ đơn thuần là ông ta vốn đã mang ác ý với Moon Group Holding từ lâu rồi thôi.”
“Theo như dì nói thì không lý nào, con chỉ vừa nhậm chức phó giám đốc vài năm, thời gian này người lãnh đạo Hatex cũng là Jay Wang vậy làm sao Julian Wang lại chọn con là đối tượng đầu tiên chứ?”
“Mọi chuyện không đơn giản đến thế đâu, từ điều tra dì có, người bảo vệ đã tử vong từng đến phòng làm việc của Julian Wang khi ông ta lên lại chiếc ghế chủ tịch lãnh đạo tập đoàn thay người con trai đã vào tù của mình và họ nói chuyện rất lâu.” - Minh Nguyệt căng thẳng nói.
“Thế sao? Vậy con đã làm gì có lỗi với bác bảo vệ ấy sao?...” - Hạ Vân trầm giọng xuống, rồi lại ngẩng mặt cười nói: “Rồi mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi, con tin mọi người, vì thế dì và dượng đừng quá lo cho con, ở trong này con vẫn được ăn ngủ bình thường mà.”
“Ừm, con phải tin vào dì, dượng và cả Minh Hào nữa. Cố gắng một chút rồi chúng ta về nhà nhé.” - Minh Nguyệt nói với đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ.
Journal từ đầu đến giờ không nói được câu nào vì người cháu mà ông xem là cô con gái duy nhất của mình đang ngồi trước mắt ông yếu ớt và xanh xao như thể chỉ một ngọn gió đông nhỏ cũng có thể xô ngã cô. Cả sự gồng gượng ngay từ lúc Hạ Vân mở cửa bước vào và nhìn thấy dì dượng của mình ông cũng nhìn thấu, Journal biết Hạ Vân đang thật sự rất cố gắng tỏ ra là ổn để mọi người không phải lo lắng vì mình.
“Dượng, con muốn ăn cơm trộn dượng làm.” - Hạ Vân mỉm cười nhìn Journal nói.
Giây phút ấy ông chỉ muốn tiến đến ôm cô cháu gái nhỏ của mình thật chặt và đưa con bé ra khỏi nơi đây. Thế nhưng ông vẫn phải nén lại cảm xúc cá nhân của mình để thật đủ tỉnh táo điều tra sự thật và đưa nó ra ánh sáng.
“Dượng biết rồi, con muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Nói rồi Minh Nguyệt đứng lên đi ra trước để nộp giấy thăm hỏi người thân lại cho người gác cổng, Journal cũng rời đi ngay sau đó.
...
Lúc ông vừa định khép cửa lại thì Hạ Vân đột nhiên đứng dậy:
“Dượng Journal!” - Nước mắt cô đã giàn dụa cả ra.
Journal trông thấy Hạ Vân khóc liền chạy đến sát tấm kính ngăn cách, ông nhấc chiếc điện thoại bàn lên:
“Con bị sao vậy Hạ Vân, đau ở đâu sao? Dượng gọi quản ngục đưa con đi khám!”
Hạ Vân lắc đầu nói:
“Con nhớ nhà và mọi người quá… Đáng lẽ con không nên khiến dượng lo lắng như vậy, dượng đừng nói lại cho dì hay kể cho bố mẹ ở Việt Nam của con nghe về chuyện này được không?”
“Không sao, con sắp được về nhà rồi. Đợi mọi người cứu con được chứ?” - Journal lo lắng trấn an Hạ Vân.
Cô gật đầu liên tục rồi mới lau khô nước mắt. Ngay sau đó Journal nhận được cuộc gọi từ Minh Nguyệt, ông đoán chắc có lẽ vợ đang chờ mình thì nói:
“Phải đến lúc dượng đi rồi.”
“Dạ…ba.”
Journal ngẩn người một lúc, nước mắt ông đột nhiên chực trào chảy xuống, ông cười với Hạ Vân một lần nữa để quay lưng che giấu việc mình khóc rồi rời đi.