“Vâng, nếu không tiếp tục hợp đồng thực tập thì sẽ bị nghi ngờ.”
“Nhân thời gian này cậu giúp anh dò hỏi người đứng ở sảnh tiếp thị xem vào ngày 2 tháng 3 thử xem có người đàn ông lớn tuổi mặc đồ bảo vệ nào đến tìm tổng giám đốc Julian Wang dùm anh được không?”
“Em sẽ hỏi khéo, vì không nhân viên mới đến làm nào mà hỏi một câu đáng ngờ thế đâu.”
“Cảm ơn cậu.”
“Vâng, đồng nghiệp đang gọi em vào, em cúp nhé.”
“Ừ.”
…
Journal đứng canh thêm một lúc thì được Minh Nguyệt gọi về gấp, ông ra ngoài nhờ người y tá trông chừng Minh Hào hộ mình rồi rời đi.
…
“Em gọi anh có chuyện gấp gì sao?” - Journal bước vào phòng, cởi áo khoác rồi hỏi Minh Nguyệt.
“À, Minh Hào đâu rồi anh?”
“Thằng bé nói đã đi điều tra tiềm kiếm thêm một vài thứ nên anh cũng không gặp được Minh Hào.” - Journal đành phải nói dối Minh Nguyệt để tránh làm cô lo lắng hơn.
“Em hiểu rồi, chắc Minh Hào cũng vì bận quá mà quên gọi cho em. Mà em gọi anh về là để chúng ta cùng đến một nơi.” - Minh Nguyệt nhìn chồng mình nói.
“Em cần phải đến đâu sao?” - Journal thắc mắc.
“Ừm, nhà ngục đang giam giữ Hạ Vân.”
…
“Đổi nhà giam sao?!” - Minh Nguyệt bất ngờ hỏi.
“Đùng thế, vì tù nhân mang số báo danh 437 vừa được nâng lên thành “Chuẩn bị xét xử” nên cô có thể xem như đây là một cách mà nhà tù chúng tôi phân loại tù nhân thôi.”
“Thế anh có thể cho chúng tôi viết Phùng Hạ Vân được chuyển đến cơ sở nào không?” - Journal lo lắng hỏi.
“Đề tôi xem… 437 tại cơ sở số 3. Hai người cứ đi theo địa chỉ này đến và xin giấy phép gặp mặt thì sẽ có thể được gặp tù nhân.” - Người quản ngục nói.
“Cảm ơn ông.”
Nói rồi cả Minh Nguyệt và Journal đều nhanh chóng đi chuyển đến cơ sở 3 của nhà tù Changi.
…
Đến nơi, Journal vừa xin được giấy phép đến gặp Hạ Vân thì Minh Nguyệt liền nhanh chân đi theo chỉ dẫn của người quản ngục đến phòng dành riêng cho người nhà tù nhân.
Hạ Vân được một người quản giáo đưa đến căn phòng được dùng khi người nhà tù nhân muốn gặp và nói chuyện. Dù chỉ thông qua một tấm kính nhưng Minh Nguyệt đã không thể kìm nổi cảm giác uất hận và xót xa cho Hạ Vân khi cháu gái mình vốn không làm gì sai mà lại phải chịu đựng những điều oan ức đến vậy.
Hạ Vân nhìn thấy dì và dượng tiều tụy vì mình, cô cảm thấy bản thân mình thật có lỗi dù cô vẫn không biết rốt cuộc mình đã phạm tội bằng cách nào…
“Dì và dượng vẫn khỏe chứ?” - Hạ Vân nói thông qua chiếc điện thoại bàn.
Minh Nguyệt đau lòng đến nỗi không nói được câu nào, vì thế Jornal đành phải nói thay dì:
“Dì và dượng không sao cả. Còn con, sống ở đây khó khăn với con lắm phải không?” - Journal nhìn Hạ Vân với đôi mắt ẩn chứa bao nỗi niềm lo lắng cho cô, dù không thể hiện ra ngoài nhưng Hạ Vân thoạt nhìn liền nhận ra ông đang rất khẩn trương để tìm cách cứu mình.
“Không đâu, con ổn mà. Dì, dượng… hai người đừng lao lực vì con như vậy mà…” - Hạ Vân nghẹn ngào, ngăn cho những giọt nước mắt không rơi xuống. Cô buồn bã hỏi thêm - “Còn Minh Hào…cậu ấy ra sao rồi dượng?”
Journal có hơi khựng lại khi nghe câu hỏi này. Ông chắc chắn mình không nên tiết lộ về tình trạng của Minh Hào cho Hạ Vân.
“Thằng bé ngày ngày vẫn cố gắng điều tra để tìm cách giải oan cho con.” - Rồi ông liền chuyển sang chuyện khác - “Em muốn nói gì với con bé không?” - Journal xoa vai Minh Nguyệt nói.
Minh Nguyệt cố gắng định thần trong vài phút, khi đã cảm thấy cảm xúc mình ổn đi một chút, cô mới từ từ hỏi Hạ Vân:
“Dì sẽ cứu được con sớm thôi, nhưng con hãy trả lời câu hỏi này của dì…”