“Ồ, chúng ta ngồi rồi nói chuyện. Thư ký, cô pha trà nhé.” - Julian Wang lãnh đạm, sắc mặt không chút biến sắc.
Chính vì thái độ này của hắn cũng đủ khiến cuộn lửa bùng lên trong lòng Minh Nguyệt. Journal thấy vợ mình dường như sắp không giữ được bình tĩnh thì níu tay cô lại ra hiệu hãy bình tĩnh. Minh Nguyệt chỉ mím môi gật đầu.
Cả hai tiến đến bộ ghế salon nằm ở giữa căn phòng rộng lớn. Journal mở điện thoại lên nhắn tin gì đó rồi lại yên vị ngồi.
“Mời hai người dùng trà. Không biết hai người đây đích thân tìm gặp ông già này hôm nay là vì điều gì nhỉ?”
“Hatex vẫn hoạt động tốt chứ?” - Cô nói với giọng mỉa mai vì không ai là không biết sau vụ việc Jay Wang bị tống vào tù thì công ty của hắn dần tụt dốc thảm hại đến nỗi chỉ chực chờ trên bờ vực phá sản.
“Cũng bình thường thôi, nhưng sao cựu tổng giám đốc của Moon Group Holding đây có thể điềm tĩnh đến và hỏi tôi câu này? Không phải cô nên ở bên người cháu gái tân tổng giám đốc của mình hơn sao?” - Ông ta điềm tĩnh nhấp một ngụm trà nói.
“Ồ, ông cũng đã biết chuyện rồi à?” - Minh Nguyệt thẳng thắn hỏi ngược lại.
“Ừm, dường như vì vụ việc đấy mà cổ phiếu công ty của cô cũng phát triển ổn hệt như Hatex bây giờ nhỉ?” - Julian lãnh đạm đáp.
“Thế thì tôi không phải cất công giải thích quá nhiều rồi.” - Nói rồi cô quay sang Journal - “Anh.”
Journal đem từ trong túi ra chiếc máy tính bảng của mình. Trước mặt tên Julian Wang là toàn bộ hình ảnh về địa điểm của hắn được lấy từ Tor cũng như video có hình ảnh người bảo vệ đã mất đến phòng của ông ta. Ông ta có chút sững người, giữa hai hàng chân mày chau lại liền lộ rõ nếp nhăn rõ rệt do tuổi tác. Nhưng rồi ông ta liền lấy lại nét lãnh đạm cũ.
“Cô muốn khẳng định điều gì từ những thứ này?”
“Gán tội vận chuyển ma túy cho Hạ Vân, đứng sau cái chết của người bảo vệ, đổi góc máy quay, bắt cóc người cảnh sát giữ bằng chứng,... Tất cả là do một tay ông.” - Minh Nguyệt bắt chéo chân, nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói.
“Chỉ với những thứ này mà lại có thể khiến trí tưởng tượng của cô bay xa đến vậy sao?”
“Ông đừng nói rằng sẽ chối bỏ chính địa chỉ nơi ở của mình? Và chẳng lẽ người bảo vệ đấy đến gặp ông để uống một ngụm trà rồi không lâu sau đó lại được phát hiện đã chết dưới tay cháu gái tôi sao?”
“Hai người làm loạn nhiêu đó là đủ rồi. Tại sao các người không nghĩ đến trường hợp kẻ đứng sau dùng địa chỉ của tôi? Người bảo vệ ngày hôm đó đã đến để xin được làm trong bộ phận an ninh của Hatex, cô không tự hỏi chính sách đối đãi với nhân viên của mình tệ hại đến mức khiến họ phải tìm đến Hatex sao?” - Hắn vẫn tỏ ra điểm tĩnh nói.
Ngay khi Julian vừa dứt lời, Minh Nguyệt đem từ túi áo khoác chiếc điện thoại đã bật sẵn một bản ghi âm.
“Ba.”
Hắn vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, sắc mặt ngay lập tức tái đi.
“Ba à, dừng lại đi. Khi biết chuyện, con đã nghĩ ngay đến đó là do ba làm vì mọi cuộc giao dịch đến chợ đen của công ty chúng ta ba đều hướng dẫn cho con dùng Tor để thực hiện, nhưng con vẫn cố gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Nhưng con đã được xem những bằng chứng chứng minh rõ ràng mọi chuyện là do ba làm. Con mong ba hãy đừng lại và đầu thú trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tất cả là lỗi của con, họ không đáng để phải chịu oan ức như thế. Là do con, từ trước đến nay ba luôn che giấu cho mọi lỗi lầm của con nhưng lần này con không hề muốn nhận sự bao bọc đó nữa. Ba à.”