Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi

Chương 88: Vén màn sự thật (6)


Âm thanh từ đoạn ghi âm kết thúc, cũng là lúc căn phòng chìm trong sự ngừng lặng. Julian Wang nhắm mắt lại, cười khổ:

“Thằng ngốc, làm sao ba có thể bỏ rơi con được chứ…”

Minh Nguyệt đứng lên rồi nói:

“Ông đã thừa nhận mọi thứ rồi đúng chứ?”

Hắn ta ngước mắt nhìn cô rồi cúi xuống gật đầu. Ông ta đan tay lại giữa hai đầu gối rồi chậm rãi nói:

“Đúng thế, tôi là người đứng sau mọi việc. Một phần vì muốn trả thù cho con trai, một phần cũng vì ông bảo vệ đó không biết bằng cách nào lại có được bằng chứng Hatex Central trong thời gian con trai tôi lãnh đạo liên tục trốn thuế. Vì thế nên khi ông ta đe doạ rằng sẽ tung ra những bằng chứng này, tôi đã quyết định sẽ vừa thực hiện ý muốn của ông ta, vừa nhân cơ hội trả thù cho con trai mình..."

"Giúp người bảo vệ? Ý ông là sao?" - Minh Nguyệt bất ngờ hỏi.

"Chắc có lẽ cô không hề biết gì về chuyện của người đàn ông đó rồi."

Khi Julian kể tường tận về sự thật đằng sau, cả Minh Nguyệt và Journal dường như không tin nổi vào tai mình.

...

"Ông ta thù con bé tôi có thể hiểu, nhưng còn ông, sao ông lại còn gán thêm tội vận chuyển chất cấm cho cháu gái của tôi?!" - Minh Nguyệt gằn giọng nói bằng tất cả sự tức giận.



Journal đứng lên giữ tay cô lại. Julian lại nói:

"Vì con trai tôi vào tù một phần cũng là vì Phùng Hạ Vân và Âu Minh Hào, vì thế tôi đã chọn cách trả thù bằng cách hại một trong hai cũng đã đủ để khiến người còn lại đau khổ."

Ông ta vừa dứt lời liền bị Journal tiến đến đấm thẳng một nắm thật mạnh vào mặt. Ông ta lảo đảo ngã xuống. Khi này đội vệ sĩ và cảnh sát mà Journal gọi đến mai phục từ trước cũng xông vào còng tay ông ta.

Giây phút Julian Wang lướt qua hai người họ, ông ta đã nói:

"Xin lỗi"

...

Cảnh sát tiến đến và nói:

"Cảm ơn hai người vì đã hợp tác điều tra. Ông ta sẽ bị thẩm vấn, điều tra rõ ràng và sẽ được đưa ra trình bày lại mọi việc trước phiên tòa cuối cùng. Cũng nhờ hai người mà người đồng nghiệp cảnh sát mất tích của chúng tôi cũng đã được tìm thấy."

"Không có gì, vì cháu gái của chúng tôi mà. Các anh vất vả rồi."

...



Cảnh sát vừa đi hết, Minh Nguyệt liền ngã khụy xuống nền đất. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự thật.

Journal xoa xoa vai cô:

"Mọi chuyện đã ổn rồi, chúng ta chỉ cần chờ đến ngày mốt nữa thôi là phiên tòa sẽ diễn ra."

"Em không sao, chỉ là em vẫn không nghĩ sự việc đêm hôm đó lại dẫn đến nỗi hận thù lớn như thế trong lòng người bảo vệ... Em phải thông báo cho Minh Hào, chắc thằng bé cũng đang lo lắng lắm."

Minh Nguyệt vừa định rút điện thoại ra thì Journal ngăn lại. Ông buồn rầu nhìn cô nói:

"Thật ra anh đã giấu em. Minh Hào vừa nhập viện vào ngày hôm qua."

"Anh nói gì? Thằng bé nhập viện?! Vì?" - Minh Nguyệt lo lắng hỏi.

"Kiệt sức vì nhiều ngày liền không ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi. Thần kinh cũng bị tổn thương vì lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng... Hiện thằng bé đang được truyền nước biển và theo dõi tại bệnh viện..."

Minh Nguyệt nhìn chồng mình với ánh mắt trách mắng rồi liền đứng lên. Toan chạy đến bệnh viện thì cô nhận được một cuộc gọi. Trên màn hình điện thoại là Minh Hào?

Cô không nghĩ ngợi liền bắt máy. Nhưng chưa kịp hỏi thăm câu nào liền nghe thấy tiếng Minh Hào mừng rỡ nói:

"Dì, dượng. Con cần phải cho hai người xem một thứ!"