"Dạ, con hiểu rồi!"
Dù không hiểu ý của bà mình là gì nhưng chỉ cần là một chút hy vọng mong manh về thông tin có thể giúp được việc cứu Hạ Vân ra thì dù chỉ là một tia hy vọng le lói nhất cậu cũng không bỏ qua.
Minh Hào ngắt máy rồi giật phăng kim truyền nước biển khỏi tay mình, cậu khoác lên người chiếc áo mà Journal đã để quên cạnh giường của cậu rồi nhanh chóng trốn đi khỏi bệnh viện.
...
Đến trụ sở mà Hạ Vân đang bị bắt giam, vẫn với thân phận luật sư, nhưng lần này vì ngày mốt đã đến phiên tòa xét xử cuối cùng nên người gác ngục được lệnh không cho người quen đến gặp cô nữa. Ông quản ngục mới nói:
"Thật tiếc vì sự bất tiện này nhưng dù không được gặp trực tiếp tôi vẫn có thể giúp chuyển lời của cậu cho tù nhân."
Minh Hào không chần chờ đáp lại:
"Nếu vậy xin ông hãy đến và chuyển lời cho cô ấy đưa lại chiếc vòng tay mà cô ấy đang đeo cho tôi, vì để phục vụ cho công việc điều tra. Ông cứ nói tên tôi là Âu Minh Hào."
"Được."
...
Người quản ngục đi đến căn phòng giam giữ Hạ Vân. Ông ta cất tiếng nói to:
“Tù nhân 437, luật sư Âu Minh Hào phụ trách bào chữa cho cô muốn cô giao cho anh ấy một chiếc vòng tay gì đó mà cô đang mang.”
“Ông nói là Minh Hào sao? Cậu ấy đang có mặt ở đây sao?” - Hạ Vân từ bên trong vừa nghe thấy tên cậu đã không giấu nổi niềm vui.
“Phải, nhưng vì ngày xét xử của cô đang rất gần nên anh ta không được phép gặp cô. Cô có muốn giao cái vòng đó cho anh ta không?”
Hạ Vân vẫn không hiểu được ý đồ của Minh Hào nhưng vì đó là cậu nên cô nhất quyết tin tưởng mọi thứ. Cô nhìn xuống chiếc vòng tay đính đá lấp lánh trên tay mình, cô vẫn nhớ cái ngày xảy ra vụ án, máu của người bảo vệ đã dính lên khắp chiếc vòng tay và khi được quản giáo đưa đi tắm rửa, thứ đầu tiên Hạ Vân phải rửa sạch chính vòng tay mà bà nội của Minh Hào đã tặng cho cô.
Dù nó vô cùng quý giá với Hạ Vân nhưng cô cũng tự nghĩ trong lòng rằng chắc hẳn Minh Hào đang cần nó cho việc cứu mình. Không nghĩ thêm gì nữa, Hạ Vân trực tiếp tháo chiếc vòng ra rồi đưa cho người quản ngục.
“Nhờ ông.”
Ông ta gật đầu rồi rời đi. . truyen bac chien
…
Ông đặt chiếc vòng ra trước mặt Minh Hào. Cậu nhìn ông hỏi:
“Thật phiền ông, nhưng tôi muốn hỏi ông thêm một việc nữa thôi được không?”
“Cậu cứ hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời.”
“Không biết cô ấy trông có ổn không?”
“Vẫn ổn.” - Người quản ngục điềm đạm trả lời.
Minh Hào nghe đến đây cảm thấy trong lòng đã bớt đi một chút lo lắng, cậu nhận lấy, gật đầu cảm ơn rồi cũng rời khỏi trụ sở nhà giam.
Người quản ngục nhìn bóng lưng cậu rồi cười một cái:
“Đã quyết định che giấu thì ít nhất cũng phải kiểm soát được cảm xúc trên mặt của mình chứ.” - Có lẽ rằng ánh mắt lo lắng của Minh Hào vừa rồi khi hỏi về Hạ Vân đã vô tình lật tẩy thân phận của cậu không chỉ đơn thuần là một luật sư bào chữa cho tù nhân.
…
Minh Hào chạy xe thật nhanh về nhà, ngay lập tức mở điện thoại của mình lên và gọi cho số của bà nội.
...
“Bà, con đã đem chiếc vòng tay mà bà nói về rồi!”
“Con cần phải hiểu rõ về chiếc vòng này trước khi sử dụng nó. Minh Hào, hãy nghe thật kỹ lời bà. Như con đã biết thì đây là chiếc vòng tay mà ông nội con đã tặng cho bà và bà đã tự nhủ với chính mình sẽ trao nó lại cho một người mà bà nghĩ sẽ thật xứng đáng với cháu nội mình. Nhưng trước khi trao nó cho Hạ Vân, bà đã bí mật gửi chiếc vòng đó sang Nhật Bản - đất nước có nền công nghệ cao tiên tiến bậc nhất thế giới để nhờ người bạn cài đặt một hệ thống camera ẩn bên trong chiếc vòng.”