Chầm chậm hé mở đôi mắt đau nhức. Ánh sáng từ ánh đèn của phòng bệnh rọi xuống mắt cậu. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến Minh Hào chợt nhận ra nơi đây là bệnh viện.
Cậu khó khăn quay đầu quan sát xung quanh căn phòng thấy chỉ có mỗi mình mình, Minh Hào tự đặt cho mình câu hỏi rằng không biết vì sao mình lại có mặt ở đây.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, cơn đau nhức đã xâm chiếm khắp cơ thể cậu, và rồi cậu cũng tự hiểu được tình trạng của bản thân lúc này.
Minh Hào vừa định với tay tìm điện thoại thì bị một lực từ dây chuyền nước muối níu lại.
Bất lực đến tột cùng, ngẩng mặt nhìn lên trần phòng bệnh nhưng cậu lại thấy mắt mình sao cứ cay cay. Phải kìm nén nỗi bất lực của mình từ những ngày đầu tiên xảy ra chuyện khiến Minh Hào càng trở nên căng thẳng hơn.
Không còn khống chế nổi chính mình, hai hàng nước mắt cứ thế trực trào chảy xuống thấm ướt một mảng gối. Cậu vô thức đưa tay tát thật mạnh lên má mình rồi lại nhắm nghiền mắt.
"Hạ Vân, tớ phải làm sao bây giờ?"
...
Hơn 30 phút trôi qua, trong căn phòng không còn một âm thanh nào khác ngoài tiếng túi nước biển nhỏ giọt và âm thanh từ điều hoà.
Minh Hào chống một tay ngồi dậy. Cậu lặng lẽ cầm lấy điện thoại, màn hình khoá hiện lên là ảnh của cô, màn hình chính vẫn là cô - người con gái mà cậu đã, đang và vẫn sẽ luôn yêu rất nhiều.
Nước mắt cậu lại không kiểm soát mà rơi xuống nền điện thoại đúng vào biểu tượng gọi điện.
Minh Hào nhìn vào danh bạ thấy cái tên đầu tiên mà cậu lưu chính là bà của mình. Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu nhấn nút gọi cho bà nội để tìm lấy chút an ủi.
Sau một hồi chuông rồi đầu máy bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn trầm ấm hiện rõ dấu hiệu của tuổi tác.
"Hào hả, bà nghe nè cún con của bà."
Nghe được giọng bà khiến cậu như vỡ òa cảm xúc nhưng vẫn phải cố kìm hết lại để không khiến bà phải lo lắng thêm.
"Con chào nội, lâu quá chỉ là con nhớ bà thôi."
Bà vừa nghe thấy giọng của cậu đã nhận ra ngay cháu trai của mình đang có chuyện phiền muộn.
"Bà đã dạy cháu thế nào? Không được nói dối bà."
Minh Hào hơi khựng lại, biết rằng mình không thể giấu được nữa, cậu chầm chậm nói:
"Bà, Hạ Vân... gặp chuyện rồi... Con phải làm sao đây?"
"Cháu nói sao?! Chuyện như thế nào, nói rõ cho bà!" - Bà hỏi với tất cả sự lo lắng.
Cậu trầm lắng kể lại mọi sự việc từ những ngày đầu tiên cho bà nghe.
"Giá như con biết được đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nếu như con vẫn là một thư ký riêng luôn túc trực bên cạnh Hạ Vân thì mọi chuyện đã khác..." - Minh Hào đau đớn nói.
Bà nội ở đầu máy bên kia cũng không giấu nổi sự bàng hoàng của mình về mức độ nghiêm trọng của sự việc, bà cũng không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc kẻ đứng sau có thể hiểm ác đến mức nào.
Bà im lặng một lúc rồi như chợt nhớ ra gì đó, cất tiếng hỏi:
"Minh Hào, ngày hôm đó con có thấy tay Hạ Vân dính nhiều máu của nạn nhân không?"
Đột nhiên bị hỏi một câu không rõ ràng khiến cậu có chút khó hiểu nhưng cũng cố nhớ lại để trả lời bà:
"Con nhớ rằng ngày hôm đó cả hai tay của cô ấy đều dính đẫm máu của người bảo vệ, máu còn bắn cả lên cánh tay và khắp người của Hạ Vân."
"Cháu lập tức đến gặp con bé để mượn lại chiếc vòng tay mà bà từng tặng con bé ngay đi! Đem nó về đây, bà sẽ chỉ cho con cách cứu được con bé!"