Julian vừa nghe đã nhớ ra ngay vì khi đó ông cũng phải giúp con trai của mình là Jay Wang che đậy sự thật rằng người con của ông ta chết chính là do con trai của mình thủ tiêu rồi sau đó dàn dựng lý do dẫn đến cái chết tất cả bởi vì bị người của Moon Group Holding đánh.
Nhận thấy mình phải che đậy điều này vì thế nhân cơ hội, Julian Wang đã quyết định đồng ý bắt tay với ông ta vừa để che đậy tội ác cho con trai vừa để kéo công ty đối thủ xuống vực thẳm bằng vụ việc vận chuyển chất cấm, còn về phần của người bảo vệ Clowren Tan, ông ta cũng sẽ tự sát, như thế mọi sự thật đều sẽ được giấu nhẹm đi.
…
Ngay khi Julian vừa thú nhận hết mọi tội lỗi của mình, dưới khán phòng liền vang lên rất nhiều tiếng chửi rủa xem lẫn xót thương và cảm thông cho Hạ Vân.
“Yêu cầu giữ trật tự phiên tòa.” - Thẩm phán tiếp tục gõ chiếc búa ba lần.
Hạ Vân khi này không dám tin vào tai mình nữa, cô ngỡ ngàng đến nỗi không nói được lời nào.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, cô luật sư tiếp tục nói:
“Phía bên bị cáo vẫn còn một thứ muốn nộp lên thưa thẩm phán.”
Ông nghiêm nghị gật đầu.
Luật sư đi đến chỗ Minh Hào, cậu đứng lên lấy chiếc USB từ túi của mình đưa cho cô.
Người luật sư cẩn thận cắm USB vào máy tính. Từ màn hình led từ từ phát lại mọi việc xảy ra vào đêm hôm đó, từng cảnh tượng, từng hành động của người bảo vệ khiến tất cả những người có mặt tại phiên tòa phải rùng mình lặng người đi.
...
“Sao có thể kinh khủng đến thế chứ? Cô gái đó đã phải chịu oan ức nhiều đến vậy sao?!”
“Đúng là một bọn tàn nhẫn, cô gái đó không phải còn quá trẻ để chịu đựng những chuyện này sao?”
“Cả Moon Group Holding cũng vì bọn chúng mà gần như sắp phá sản, sao bọn chúng lại có thể dàn dựng ra được tất cả mọi sự việc trơn tru đến thế?!”
…
Khi này Hạ Vân mới biết được mọi chuyện đã xảy ra, cô không kìm chế nổi nữa, hai hàng nước mắt mang theo nỗi ấm ức cứ thế lăn dài rơi lộp độp xuống mặt bàn. Minh Hào ngồi từ xa nhìn thấy cô suy sụp như thế cũng không đành lòng mà đứng lên nhưng lại bị dượng níu tay lại.
“Con sẽ bị khiển trách vì làm mất trật tự phiên tòa, đợi một chút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng con bé trở về nhà.”
Minh Hào không nói gì mà chỉ gật đầu rồi ngồi xuống. Cậu biết vốn sẽ chẳng còn cơ hội nào cho cậu để gặp lại Hạ Vân nữa…vì giấy triệu tập từ SAS INSTITUTE đã được gửi đến tận nhà Minh Hào vào sáng sớm hôm nay.
Trước khi đến phiên tòa, cậu cũng đã cẩn thận chuẩn bị mọi thứ cần để lại cũng như thu dọn mọi hành lý rồi bí mật đặt chúng vào cốp xe để Minh Nguyệt và Journal không phát hiện được.
Cậu đã giấu không cho dì và dượng biết, nhưng có lẽ vào cuối phiên tòa cậu đành phải giải thích và gửi gắm cô lại cho họ vì người của SAS cũng đang tham gia phiên tòa này, sẽ không có bất cứ khoảng thời gian trống nào cho cậu nữa cả…
…
“Thông qua những bằng chứng hữu hình mà bên bị cáo đã cung cấp, tòa kết luận, bị cáo Phùng Hạ Vân vô tội!”
Ba tiếng búa vang lên cũng là lúc trái tim đang bị bóp nghẹn của Minh Hào được giãn ra. Hạ Vân quay lại nhìn cậu với đôi mắt long lanh, đã thật lâu rồi cậu mới thấy cô cười thật tươi như vậy. Cậu cũng cười dịu dàng đáp lại cô.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu, người được SAS cử đến đã ở ngay sau lưng cậu.
Minh Hào đứng lên nói khẽ với anh ta:
“Cho tôi 5 phút nữa thôi, tôi đã chuẩn bị hết hành lý rồi nên sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.”